ngủ một giấc. Thì ra không biết bắt đầu từ khi nào, anh lại quyến
luyến cô như vậy, có cô ở bên người là có thể khiến cho anh an tâm.
Trong lòng Lâm Lệ rung động, bị anh kéo tới làm cho đau.
Giọng nói mệt mỏi vô lực kia khiến cho người ta không không nhịn
được đau lòng không thôi.
Nhưng nhớ đến đêm hôm đó, lúc anh mơ ngủ mà đau đớn gọi
tên Lăng Nhiễm, Lâm Lệ có chút khổ sở nhắm mắt lại. Cô đã trải qua
một lần rồi, không muốn lại ngu ngốc thêm lần thứ hai!
Đưa tay dùng sức đẩy ra, không nhìn vào mắt anh, chỉ nói:
“Em không có náo loạn với anh, anh đang mệt mỏi, nên ngủ sớm
chút đi.” Nói dứt lời liền xoay người đi.
Chu Hàn nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt âm trầm, lạnh giọng
mở miệng: “Lâm Lệ!”
Giọng anh trầm thấp mà âm lãnh, làm cho người ta không khỏi
cảm thấy không rét mà run, Lâm Lệ dừng bước. Ở chung được một
thời gian, Lâm Lệ biết anh là đang tức giận.
Cắn cắn môi, Lâm Lệ xoay người lại, đang lúc muốn mở miệng
thì còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy một thân ảnh hiện lên, sau đó cảm
giác có người nâng mặt cô lên, nhiệt độ trên môi tăng lên, vừa ấm áp
lại vừa bá đạo mạnh mẽ dùng dầu lưỡi trực tiếp cạy mở hàm răng,
tiến vào càn quét trong miệng cô. Vừa mang theo tức giận, cướp bóc,
lại mang theo bá đạo không thể bỏ qua.
“Bốp!”
Một cái tát vang dội cả phòng khách yên tĩnh, thời gian dường
như dừng lại trong nháy mắt, cả phòng khách chỉ nghe thây tiếng hô
hấp, không một âm thanh nào khác.
Cái tát này Lâm Lệ dùng lực rất mạnh, gần như là dùng hết sức
lực, một chút cũng không hạ thủ lưu tình. Thậm chí ngay cả tay cô
đến lúc này vẫn còn tê dại, run rẩy, vừa phập phồng thở dốc.
Lâm Lệ đánh nặng như vậy, tự nhiên Chu Hàn cũng cảm thấy
đau, khuôn mặt màu đồng cổ hiện rõ dấu ấn lòng bàn tay nhìn rất
đáng sợ, như là chứng minh cho cái tát này không phải là hư ảo, mà
là thực, sức lực cũng rất thực.
Lâm Lệ nhìn anh, tức giận quát anh: “Anh đồ khốn nạn, tại sao
phải đối với tôi như vậy!” Cả người tức giận, dường như đang run