rẩy.
Chu Hàn cũng nhìn cô, ánh mắt kia lạnh lùng như có thể giết
được người, đè nén giận giữ trong lòng, nhìn cô hỏi: “rốt cuộc em
đang ầm ĩ cái gì, muốn ầm ĩ thì ít ra cũng phải cho anh biết lý do
chứ!” Giọng nói trầm thấp, rõ ràng mang theo lửa giận, dường như
không cẩn thận là sẽ bị nhóm lên.
Lâm Lệ cũng tức giận, lớn tiếng quát: “Lý do, tốt, anh muốn lý
do tôi sẽ cho anh biết. Tôi không chơi, không muốn chơi cùng anh
nữa, không thử yêu nhau, tôi với anh trở lại vị trí ban đầu, anh là
anh, tôi là tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hôn
nhân của chúng ta chỉ thuần túy là hợp tác!”
“Em nói gì?!” Chu Hàn nhìn cô chằm chằm, không có động tác
gì nữa, nhưng mà hơi thở đã thay đổi, dường như quanh thân tràn
ngập chất dễ cháy, không cẩn thận sẽ nổ tung!
“Tôi nói tôi không muốn thử yêu đương với anh, chúng ta trở
lại điểm ban đầu, tôi không muốn làm thế thân cho người khác
nữa!” Lâm Lệ nói, trong lòng càng cảm thấy uất ức và khó chịu,
nước mắt không khống chế được chảy xuống, trong đầu lóe lên hình
ảnh của Trình Tường, của Tiêu Tiêu, còn hiện lên hình ảnh của Lăng
Nhiễm, nhiều nhất chính là hình ảnh đêm hôm đó anh ngủ mê man,
vẻ mặt đau đớn gọi tên Lăng Nhiễm. Nước mắt không nhịn được
nữa, như đập nước bị vỡ, Lâm Lệ che miệng, nghĩ muốn cố gắng
ngăn chặn tiếng khóc của mình. Cô không muốn làm đứa nhỏ trong
phòng hoảng sợ.
Chu Hàn nhìn cô, lửa giận kia bởi vì nước mắt của cô mà bị
dập tắt không còn tăm hơi, cũng không tức giận nữa, nhìn bộ dạng
cô khóc bất lực đến như thế, đáy lòng chỉ còn lại thương tiếc không
thôi. Ánh mắt vốn nhiễm lửa giận bây giờ thoáng cái trở nên nhu
hòa.
Lâm Lệ bất lực khóc, những hình ảnh kia giống như một bộ
phim ngắn không ngừng xoay tròn trong tâm trí cô, uất ức tràn ra,
che tay cố gắng cảnh báo chính mình: “Em không muốn, không
muốn, mười năm là đủ rồi, em không bao giờ muốn là thế thân cho
người khác, không cần nữa…”