Cuối cùng Chu Hàn nửa quỳ xuống mặt đất, đưa tay ôm cô
vào lồng ngực, ôm chặt nói bên tai cô: “Em không phải, không
phải…”
Lâm Lệ khóc, muốn thoát ra khỏi ngực anh, đưa tay đánh vào
lưng anh, Chu Hàn không hề mảy may có ý định buông tay ra, vẫn
cứ ôm cô thật chặt.
Cũng không biết khóc như vậy bao lâu, Chu Hàn phát hiện
người trong ngực mình không giãy dụa nữa, âm thanh nức nở cũng
chầm chậm biến mất, cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lâm Lệ
trong ngực khóc đã mê man ngủ không biết lúc nào rồi.
Đưa tay vén những sợi tóc vì nước mắt mà dính vào mặt cho cô
lên, nhẹ tay vuốt ve mặt cô, lúc này mới ôm cô, đứng dậy ôm cô vào
phòng nghỉ.
Khi đang ôm Lâm Lệ quay về phòng ngủ chính, trông thấy cửa
phòng thằng bé đang khép hờ, mà thằng bé vốn đang ở trong phòng
lúc này đang thò đầu ra nhìn anh, đôi mắt đen nhánh mở thật to,
tầm mắt nhìn đến Lâm Lệ trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ bé kia ẩn
giấu không được lo lắng.
Chu Hàn dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bé, vẻ mặt
nghiêm khắc có chút nghiêm túc khiến người sợ hãi.
Thằng bé kia vô thức rụt đầu lại, một lúc lâu cuối cùng có chút
lo lắng cho Lâm Lệ mà nhô đầu ra muốn nhìn tình hình một chút.
Nhưng đúng lúc này nhìn thấy ánh mắt Chu Hàn lại giật mình,
khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ra.
Chu Hàn cứ ôm Lâm Lệ như vậy nhìn thằng bé, một lát sau
mới mở miệng nói: “Tới đây mở cửa.”
Thằng bé sửng sốt, dường như không kịp phản ứng lời của
anh, không tiêu hóa kịp nội dung ý nghĩa bên trong.
Thấy mãi nó không bước lên, Chu Hàn một lần nữa mở miệng:
“Tới đây mở cửa.”
Lúc này thằng bé mới phản ứng kịp, xác nhận đúng là gọi nó đi
qua, sợ hãi mở cửa phòng đi đến chỗ Chu Hàn, đứng cách xa anh
một mét, chần chờ không dám tới.
Chu Hàn nhìn mắt bé, ra hiệu cho bé tới đây, lúc này đứa nhỏ
mới yên tâm đi tới, đưa tay mở cửa ra.