Cô không biết mẹ Trình Tường gọi điện đến là muốn nói gì với
cô, cũng không muốn biết, bởi vì cô và Trình Tường sau này sẽ
không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Chẳng qua là lúc về nhà, ngoài ý muốn nhận được điện thoại
của Tô Dịch Thừa gọi tới, nói là muốn cô giúp đỡ, nghe anh nói xong
mới biết hóa ra anh muốn trước lúc An Nhiên trở lại, sắp xếp một
bất ngờ cho cô ấy, mà bất ngờ kia chính là đám cưới của anh và An
Nhiên.
Lâm Lệ hiểu đám cưới kia không chỉ là một đám cưới bình
thường, mà còn hàm chứa lời hứa hẹn của Tô Dịch Thừa đối với An
Nhiên.
Cô hiểu quá trình bọn họ đến với nhau, cũng hiểu cái hôn lễ
này đối với bọn họ mang ý nghĩa chính thức.
Lâm Lệ tự đáy lòng cảm thấy vui mừng thay cho An Nhiên,
vui mừng vì An Nhiên có thể tìm được một người đàn ông chân
chính yêu cô ấy.
Cho nên khi Tô Dịch Thừa nói vậy, Lâm Lệ cũng không suy
nghĩ liền đồng ý.
Thật ra thì yêu cầu của Tô Dịch Thừa rất đơn giản, cũng không
cần cô làm cái gì, chỉ cần đồng ý giúp anh giấu diếm, sau đó lúc An
Nhiên về nước thì trực tiếp đến sân bay đón An Nhiên rồi đưa cô đi
thẳng đến nơi tổ chức đám cưới.
Lúc gọi điện cho An Nhiên, nghe thấy cô trong điện thoại nói
mẹ Cố đã phẫu thuật thành công, vết thương phục hồi thuận lợi,
Lâm Lệ thực sự thấy vui vẻ thay cô ấy, dựa theo kế hoạch, Lâm Lệ
không tiết lộ cho An Nhiên về tính toán tổ chức đám cưới của Tô
Dịch Thừa, chỉ hỏi An Nhiên khi nào về nước, hai người họ thật lâu
rồi không có hảo hảo trò chuyện cùng nhau.
Cứ cuối tuần Lâm Lệ sẽ đưa Tiểu Bân trở về đại viện thăm mẹ
Chu và ba Chu, có đôi khi là cùng nhau ăn một bữa cơm, có đôi khi
ngủ lại một buổi đêm.
“Nào, Tiểu Bân ăn cái này đi, đây là thịt viên kho tàu bà nội
đặc biệt làm cho cháu đó.” Cháu nội bảo bối một tuần mới về được
một lần, mẹ Chu ân cần gắp thức ăn, sợ bé đói bụng.