Dường như từ sau khi Chu Hàn tuyên bố với truyền thông bản
báo cáo giám định kia, thái độ của mẹ Chu đối với Tiểu Bân càng
thêm thân thiết. Lâm Lệ biết như vậy một phần cũng bởi áy náy vì
lúc trước không kịp thời quan tâm đứa nhỏ, bây giờ không còn nghi
ngờ gì về thân phận thằng bé kia là cháu đích tôn Chu gia nữa.
Nhưng mà thằng bé kia thì ngược lại, bởi vì hoàn cảnh từ nhỏ
cho nên tương đối nhạy cảm với ý nghĩ của mình, có phần chưa thay
đổi được việc vẫn lạ lẫm với ba Chu và mẹ Chu, nụ cười nhiều khi
mang theo một phần xa cách và đề phòng. Lâm Lệ đoán bởi vì bé
quá nhạy cảm cho nên vẫn canh cánh câu nói của Chu Hàn lúc
trước, không có để xuống.
Chỉ thấy bé ngẩng đầu nhìn mẹ Chu, rồi sau đó cung kính nói:
“Cảm ơn.”
Trong lòng Mẹ Chu hơi chua xót, bà nào muốn bé nói cảm ơn
gì, chỉ cần bé bằng lòng cười với bà, bà liền thỏa mãn. Đem thái độ
của bé quy tội về mình, nội tâm mẹ Chu lại càng tự trách, đưa tay sờ
sờ đầu bé nói: “ngoan quá!”
Ăn cơm tối xong, Tiểu Bân ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, mà
Lâm Lệ thì trò chuyện với mẹ Chu.
“Ai nha, Tiểu Bân có phải đang giận mẹ hay không?” Nhìn đứa
nhỏ, ánh mắt mẹ Chu có chút chán nản.
Lâm Lệ cũng nhìn theo ánh mắt bà: “Chuyện lần trước ảnh
hưởng không ít đến nó, mà Tiểu Bân lại vốn là một đứa nhỏ tương
đối nhạy cảm, nên nó cần nhiều thời gian hơn.”
Mẹ Chu gật đầu, “Mẹ hiểu, mẹ hiểu.” Vừa nói vừa quay đầu
nhìn Lâm Lệ, đưa tay kéo tay cô đặt trên đùi mình, “nhưng mà may
quá còn có con, Lâm Lệ, thật cám ơn con, có con ở bên cha con nó,
mẹ cũng đỡ lo lắng.”
Lâm Lệ cười cười, cầm tay bà nói: “Mẹ đừng nói như vậy.”
“Lâm Lệ a, có phải gần đây con và Chu Hàn giận nhau không
a?” Đang lúc nói chuyện thì mẹ Chu chuyển chủ đề tới trên người
cô.
Lâm Lệ giật mình, sắc mặt khẽ biến, gượng cười có chút mất tự
nhiên nói: “không có, không có a, hai chúng con rất tốt.” Nếu như