có thể hòa thuận vui vẻ, bây giờ nhìn bọn họ như vậy, trong lòng bà
khó chịu biết bao nhiêu.
Lâm Lệ xoay người sang chỗ khác, trong lòng không khỏi có lại
chua xót khó tả, chỉ thấp giọng nói: “có lẽ trong lòng Chu Hàn căn
bản không quên được Lăng Nhiễm.” Cho dù là ban đầu bị thương
rất sâu.
Mẹ Chu kéo cô lại, có chút kích động nói: “ Con nói là a Hàn
còn yêu Lăng Nhiễm?”
Lâm Lệ cười khổ, chỉ nói: “Có lẽ vậy.”
Mẹ Chu thu tay lại, cúi đầu suy tư.
Có đôi khi chính là vậy, khi anh lên kế hoạch muốn cho người
yêu một bất ngờ, thì người yêu của anh cũng sắp xếp muốn cho anh
một cái vui mừng.
Cho nên khi Tô Dịch Thừa vạch kế hoạch chờ An Nhiên trở lại
liền cho cô một đám cưới, thì An Nhiên cũng giấu anh về nước sớm
hi vọng lúc anh nhìn thấy mình sẽ thật bất ngờ.
Nhưng may mà Tô Dịch Thừa biết tùy cơ ứng biến, cũng không
lộ ra sơ hở. Vốn sớm định để cho Lâm Lệ và em gái Tô Dịch Kiều
cùng đến sân bay đón An Nhiên lại bị đổi thành sáng hôm sau đến
nhà Tô Dịch Thừa đón cô dâu đi nơi tổ chức đám cưới.
Tô Dịch Thừa bố trí bất ngờ này cho An Nhiên thực làm An
Nhiên kinh ngạc, dĩ nhiên cũng thực sự vui mừng, gần như là khóc
trôi hết trang điểm, bởi vì quá cảm động, cảm động bởi vì có một
người đàn ông sẵn lòng làm nhiều điều vì cô như thế.
An Nhiên rất đẹp, mặc dù bụng đã hơi to, nhưng là vẫn không
làm mất đi phong thái nữ chính bây giờ.
Cả đám cưới được tiến hành đâu vào đấy, rất thuận lợi, có thể
nhìn ra là Tô Dịch Thừa thật sự rất dụng tâm, đám cưới được chuẩn
bị rất ảo mộng, rất duy mỹ.
Nhìn An Nhiên khoác tay ba Cố, từng bước từng bước trên
thảm đỏ đến chỗ Tô Dịch Thừa, đáy lòng Lâm Lệ thực sự thật lòng
chúc phúc cho bọn họ.
Có lẽ là tức cảnh sinh tình, đối mặt với tình cảnh này Lâm Lệ
không khỏi có chút bùi ngùi.