Cảnh tượng như vậy cô đã mơ tới vô số lần, từ lúc bọn họ tốt
nghiệp đại học cô đã mơ ước mình mặc áo cưới đi về phía Trình
Tường, mỗi lần mơ như vậy cũng khiến cho cô tỉnh lại mà mỉm cười
hạnh phúc.
Một khoảng thời gian dài sau này mãnh liệt nghĩ đến hôn lễ,
chẳng qua là hôn lễ kia không bao giờ là giấc mộng đẹp cho cô tỉnh
lại mà cười nữa, mà là vô số lần khiến cô tỉnh dậy từ trong cơn ác
mộng. Bởi vì một quãng thời gian dài sau khi mất đi đứa con, cô
luôn mơ tới cô và Trình Tường trong hôn lễ, mơ thấy Trình Tường
phản bội cô mà chạy đi, mơ thấy anh ta đẩy cô xuống đất, sau đó cô
tỉnh lại.
Cả người mãnh liệt run lên, lòng bàn tay mồ hôi chảy ròng
ròng, cho dù là bây giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy sợ hãi.
Ổn định lại hô hấp, nhìn phía trước ba Cố trao tay An Nhiên
vào tay Tô Dịch Thừa, Lâm Lệ mỉm cười, xoay người chuẩn bị đi
phòng vệ sinh, đang lúc xoay người, không cẩn thận bị mắc vào lễ
phục phù dâu của mình, cả người mất trọng tâm, chân mất thăng
bằng chuẩn bị té xuống. Đột nhiên cảm thấy phía sau có một trận gió
thổi qua, sau đó khi còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác được bản
thân mình đã rơi vào một lồng ngực rất quen thuộc.