xong, Diệp Tử Ôn cười có chút vô lại, “nhưng mà, nói cho cậu biết,
lúc cô ấy tóc dài còn đẹp hơn bây giờ.”
Ánh mắt Chu Hàn tối lại, cũng không nói lời nào.
Diệp Tử Ôn thấy thế, cười cười lại dùng bả vai đụng anh, nói:
“Như thế nào, một bữa cơm.” Trước đây lúc ở quán bar anh chàng
này đã uống say bét nhè, cuối cùng còn đổ tất cả chi phí bồi thường
lên đầu anh, mặc dù anh biết đây là ý của tên Tô Dịch Thừa hắc ám
kia, nhưng mà anh nào dám đánh chủ ý lên Tô Dịch Thừa, đừng nói
cậu ta hắc ám không biết lúc nào sẽ cho người ta một đao, chỉ là nể
cậu ta là anh vợ tương lai của mình, anh cũng không dám nói gì!
Nhưng mà không có chuyện anh phải chịu không, ít nhất cũng phải
kéo được một người thì mới được.
Chu Hàn lấy lại tinh thần, nhìn cậu ta một cái, chỉ thản nhiên
nói: “Không cần phiền phức như vậy.” Đưa tay cầm lấy ly rượu đỏ
trên tay nhân viên phục vụ ngửa đầu uống một hớp.
Diệp Tử Ôn sửng sốt, có chút kỳ quái hỏi: “không phải là cậu
coi trọng người ta sao?” Không có thì sao cậu ta dán mắt vào người
ta làm gì, thật ra thì anh cũng không phải thật sự muốn bắt chẹt gì
cậu ta một bữa cơm gì đó, làm bạn bè, anh cũng muốn cậu ta có thể
một lần nữa chấn chỉnh tinh thần, đừng sống trong cuộc sống bóng
ma mà Lăng Nhiễm mang đến cho cậu ta.
“Đúng, mình coi trọng người ta.” Chu Hàn gật đầu, lại lấy từ
trên khay của nhân viên phục vụ một ly Champagne (sâm panh), giơ
tay lên ngửa đầu uống một hớp, trong lòng có chút rầu rĩ khó chịu,
cái loại khó chịu này không biết là từ đâu đến, nhưng chính là làm
cho anh có chút phiền não và không yên.
“Vậy cậu không nên…!” Thích thì phải tích cực chút nha, anh
chàng này sao lại đầu gỗ giống trước kia vậy! “Cùng lắm thì người
ta không cần cậu mời khách nữa, đúng là hẹp hòi, mình cho cậu biết,
cô ấy tên là Lâm Lệ —— “
Chu Hàn đưa tay cắt đứt lời Diệp Tử Ôn, chỉ nói: “Cô ấy là vợ
mình.” Có lẽ chính anh cũng không phát hiện, lúc anh nói lời này
giọng nói chắc chắn lạ thường.
Diệp Tử Ôn sửng sốt, mắt mở thật to, có chút khó tin nhìn anh,
lúc kịp phản ứng, Chu Hàn vốn là đứng trước mặt anh sớm đã