Cho nên lúc Chu Hàn từ phòng vệ sinh nam đi ra, Lâm Lệ
đứng cách đó không xa, thấy anh từ bên trong đi ra ngoài, liền vội
vã chạy tới bên anh, đưa tay vừa đỡ anh, vừa hỏi: “Như thế nào, anh
thấy đỡ chưa?”
Chu Hàn không nói chuyện, chỉ gật đầu.
Lâm Lệ vẫn có chút không yên lòng, nói, “Anh có muốn về
trước hay không?”
Dừng bước lại, Chu Hàn cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Em đưa về?”
Lâm Lệ suy nghĩ một chút, bây giờ quả thật để anh một mình
tự về cô cũng không yên lòng, chỉ có thể gật đầu, “Ừ, em đi nói một
tiếng với An Nhiên.”
Chu Hàn gật đầu, nói: “Được, anh chờ em ở cửa.”
Đợi lúc Lâm Lệ nói một tiếng với An Nhiên rồi trở lại, chỉ thấy
Chu Hàn đang dựa lên vào cột trụ trên đài, nhắm mắt lại như đang
ngủ.
Lâm Lệ tiến lên, vừa định lên tiếng gọi anh, chỉ thấy anh mở
mạnh mắt ra, nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Đã
xong chưa?”
Lâm Lệ sững sờ, sau đó phục hồi lại tinh thần, gật đầu, “Ừ,
chúng ta đi về trước đi.” Vừa nói vừa thò tay dìu anh đi.
Chu Hàn không có từ chối, để mặc cô dìu lên xe.
Sau khi đưa Chu Hàn lên xe, Lâm Lệ đi gọi nhân viên phục vụ
giúp cô đi xe, để anh ta lái xe Chu Hàn đi phía sau xe cô, đợi cô sắp
xếp tốt hết mọi thứ, lúc trở lại, chỉ thấy Chu Hàn ngửa đầu dựa vào
chỗ ngồi như đã ngủ, miệng khẽ nhếch, hô hấp có phần khàn khàn
nặng nề.
Lâm Lệ nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng là nhẹ nhàng điều
chỉnh chỗ ngồi, để cho anh có thể ngủ an ổn chút ít, sau đó mới khởi
động xe rời đi.
Lâm Lệ không biết rốt cuộc là vừa vặn hay là người nào đó cố
ý giả vờ ngủ, khi xe cô vừa dừng lại trong bãi đỗ xe, tắt máy thì
người vốn đang ngủ say vừa vặn mở mắt ra, hỏi: “Đến rồi?”
Lúc đỡ anh lên, Lâm Lệ có cảm giác, cảm thấy dường như có
cái gì đó không đúng, cuối cùng quay đầu nhìn người như đang dồn