tất cả sức nặng lên người cô, không khỏi có chút hoài nghi hỏi: “Anh
say thật sao?”
Chu Hàn nhìn cô, cố ý đè mình lên cô, hơi thở nồng nặc mùi
rượu nói bên tai cô, “Em nói xem?”
Lâm Lệ bị mùi rượu của anh phả vào có chút khó chịu, liếc về
phía cửa đi, bất kể anh say hay không say, ngửi mùi rượu, đúng là
anh cũng uống không ít.
Về đến nhà, Lâm Lệ khó nhọc đỡ Chu Hàn để cho anh nằm
xuống giường, cũng không biết là không cẩn thận vô ý hay là cố ý,
lúc Chu Hàn ngã xuống kéo tay ôm lấy cổ Lâm Lệ không buông ra,
trực tiếp lôi Lâm Lệ cùng anh ngã xuống giường, giường đủ mềm
mại, té xuống cũng không đau.
Nhưng mà sau khi hai người cùng nhau ngã xuống giường,
không khí cả gian phòng đột nhiên trở nên quỷ dị rồi, Lâm Lệ muốn
đứng lên, lại bị Chu Hàn kéo, chỉ thấy Chu Hàn đang chăm chú nhìn
Lâm Lệ, ánh mắt thâm thúy kia có chút mê ly, trong lúc nhất thời
khiến cho Lâm Lệ hoảng hốt không kịp phản ứng.
Chu Hàn giơ tay lên nhẹ nhàng vén tóc không chỉnh tề trên
trán Lâm Lệ, sau đó bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô.
Nhiệt độ trong lòng bàn kia có chút đốt người, khiến cho Lâm
Lệ không khỏi giật mình, vô thức muốn chống người ngồi dậy.
Chỉ nghe thấy Chu Hàn nói, “Đừng nhúc nhích.” Giọng nói
khiến cho không khí mập mờ có chút quỷ dị trở nên mị hoặc, làm
cho người ta khó có thể cự tuyệt.
Giống như trúng phải một loại cổ độc, quả thật Lâm Lệ đã
dừng động tác lại, chỉ chăm chú nhìn Chu Hàn.
Thấy cô dừng lại, Chu Hàn lúc này mới khẽ thở dài, tay trước
sau không có rời khỏi mặt cô, “nghiêm túc nghe anh nói mấy câu
được không?”
Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ ngước mắt lên nhìn anh, ánh
mắt kia dường như hỏi ‘nói gì?’
“Chưa từng coi em là thế thân của Lăng Nhiễm.” Chu Hàn
nhìn cô, lời nói rất thật tình, “Anh thừa nhận tình cảm của anh đối
với Lăng Nhiễm đã tồn tại mười mấy năm, cũng thừa nhận đoạn
tình cảm này khiến anh bị tổn thương rất sâu, nhưng mà anh chưa