bao giờ là người cầm lên được không bỏ xuống được, trước kia từ
khoảnh khắc anh ly hôn với Lăng Nhiễm, tình cảm anh dành cho cô
ta đã đến điểm cuối, việc anh để ý sự tồn tại của Tiểu Bân không
phải vì nó là bằng chứng chứng minh Lăng Nhiễm phản bội anh, mà
là vì nó khiến anh phải nhìn thẳng vào tình cảm và tình yêu mười
mấy năm qua của anh đã sai lầm bao nhiêu, sau khi chia tay với
Lăng Nhiễm anh vẫn không hề có một cuộc tình nào, không phải vì
anh còn chưa quên được Lăng Nhiễm, cũng không phải anh còn
sống trong cái bóng của việc Lăng Nhiễm phản bội, đương nhiên
cũng không phải sống trong ký ức khó quên với cô ta, là anh sợ hãi,
khiếp đảm, không dám thử nữa, nhưng mà vì em, anh muốn thử lần
nữa.”
Lâm Lệ mở miệng gần như là theo bản năng: “Tại sao?”
Chu Hàn cười, khẽ cong khóe miệng, bàn tay từ gương mặt của
cô trượt xuống môi cô, ngón tay nhẹ vuốt ve môi cô.
“Có lẽ bởi vì chúng ta có trải nghiệm giống nhau, có lẽ là khi
chúng ta chữa vết thương cho nhau anh không cẩn thận nên yêu em
rồi, có lẽ… thật ra thì anh cũng không biết…” Khi đang nói chuyện,
giờ phút này Chu Hàn làm gì có nửa bộ dáng của kẻ say rượu.
Lâm Lệ nhìn anh, chỉ cảm giác trái tim mình đập mạnh ‘thình
thịch’.
Nhẹ vỗ môi của cô, Chu Hàn chậm rãi cúi đầu hướng về phía
cô, mắt thấy sẽ hôn lên môi của cô, đột nhiên bị Lâm Lệ mạnh mẽ
đẩy ra.
Lâm Lệ mạnh mẽ ngồi dậy, chỉ nói nói, “Anh, anh say.” Nói
xong, có chút bối rối chạy nhanh ra khỏi gian phòng.