cô liền nhanh chóng liếc đi, cúi đầu, cũng không nhìn anh, đưa tay
gõ cửa phòng làm việc.
“Vào đi!” tiếng Chu Hàn và tiếng gõ cửa đồng thời vang lên,
gần như là cô vừa giơ tay lên, anh lập tức chuẩn bị mở miệng.
Lâm Lệ vẫn không ngẩng đầu, bưng cà phê đi vào, ánh mắt thế
nào cũng không có nhìn thẳng anh một cái, trực tiếp đặt cà phê trên
bàn làm việc của anh, nhỏ giọng cung kính nói: “Cà phê của ngài.”
Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, thái độ cung kính giống
như là thư kí chuyên nghiệp, xa cách cứ như là hai người chỉ có quan
hệ công việc, không có nhiều hơn.
“Chờ một chút.” Chu Hàn mở miệng, nghiêm túc mà lạnh thấu
xương.
Lâm Lệ dừng bước, không quay đầu lại, chỉ nói: “Chu tổng còn
có chuyện gì sao?”
Đôi mắt sâu tựa như hồ nước nhìn thẳng cô, Chu Hàn lãnh
ngạnh (lạnh lùng, cứng rắn) nói: “Xoay người lại nhìn anh!”
Chỉ thấy hai tay Lâm Lệ nắm chặt, cuối cùng xoay người lại,
nhưng mà ánh mắt không nhìn tới anh mà hơi rũ mắt xuống, nhìn
vào bàn làm việc màu đỏ nâu rộng rãi của anh, cũng không có nói
chuyện.
Chu Hàn mở miệng: “Nói cho anh biết đáp án của em.”
Lâm Lệ nhìn sang hai bên một chút, giả bộ hồ đồ nói: “Em
không biết anh đang nói cái gì.”
Chu Hàn đứng dậy, từ phía sau bàn làm việc đi ra đứng trước
mặt cô, ánh mắt từ đầu đến cuối cứ nhìn cô, ngữ điệu trầm thấp:
“Em còn đang trốn tránh.”
“Em không có.” Lâm Lệ phủ nhận, tay nắm chặt thêm một
chút.
“Em có.” Chu Hàn nói, thanh âm không lớn nhưng lại chắc
chắn lạ thường.
“Em không có!” Lâm Lệ phủ nhận, khẽ nghiêng người, anh
nhìn cô chăm chú như vậy khiến cho cô có cảm giác bị áp bách.
Chu Hàn cũng nghiêng người theo cô, giọng nói trong trẻo
lạnh lùng đột nhiên lộ ra ý cười: “Nếu không đúng như vậy thì
ngẩng đầu lên nhìn anh.”