Khi đưa tay chuẩn bị đóng cửa lại chỉ nghe thấy Chu Hàn ở
phía sau lớn tiếng nói : “Mở cửa ra!”
Tay đang nắm cửa dừng lại, một giây, hai giây, cuối cùng thu
hồi, không có quay đầu, trực tiếp ra khỏi phòng làm việc.
Chu Hàn ở trong phòng làm việc phía sau nhìn theo cô, nhìn cô
lần nữa ngồi xuống, đáy lòng tức giận chậm rãi tăng lên, thu hồi ánh
mắt, nhìn chằm chằm vào ly cà phê cô vừa bưng vào.
Ra khỏi phòng làm việc của Chu Hàn, tâm tư Lâm Lệ có chút
hoảng hốt, cho đến lúc tan việc mới chậm rãi hồi phục tinh thần, liếc
nhìn thời gian trên máy vi tính, lúc này mới có chút bối rối thu dọn
đồ đạc chuẩn bị đi đón đứa nhỏ.
Chỉ là điều khiến Lâm Lệ có hơi bất ngờ đó là, lúc cô đi thang
máy, vừa xuống tới lầu dưới, lúc cửa mở ra thì thấy mẹ Trình Tường
đứng trước thang máy.
Mẹ Trình cũng nhìn thấy cô, vừa mới chuẩn bị bước vào liền
lui ra, có chút mừng rỡ nhìn Lâm Lệ gọi: “Lâm Lệ.”
Lâm Lệ ngẩn người, hồi phục lại tinh thần, chỉ gật đầu: “Bà
Trình, thật trùng hợp.” Giọng nói khách khí mà xa cách.
Mẹ Trình cũng gật đầu, tiến lên muốn kéo tay Lâm Lệ, lại bị cô
tránh ra, đang lúc muốn mở miệng nói gì thì bị Lâm Lệ đoạt nói
trước.
“Tôi còn có chuyện, đi trước.” Nói xong Lâm Lệ đi lướt qua bà,
chuẩn bị đi tới bãi đậu xe.
Thấy cô muốn đi, mẹ Trình vội vàng mở miệng, “Chờ một
chút, Lâm Lệ.”
“Còn có việc gì sao?” Lâm Lệ hỏi, giọng nói lạnh lùng không có
tình cảm.
Mẹ Trình vội vàng đi lên, đứng trước mặt Lâm Lệ nói: “Lâm
Lệ, chúng ta nói chuyện một lúc được không?”
“Tôi cảm thấy tôi và bà Trình không có chuyện gì để nói cả.”
Lâm Lệ trực tiếp nói thẳng không hề uyển chuyển.
Mẹ Trình hình như thật sự có chuyện quan trọng, cũng không
để ý tới việc Lâm Lệ không có thiện ý, ngược lại có chút vội vàng
nói: “Là về chuyện của Trình Tường.”