Lâm Lệ nhìn bà, chân mày khẽ cau lại, cô cảm thấy có chút kỳ
quái, rõ ràng bình thường giọng nói của mẹ Trình luôn là khinh
người nay làm sao lại trở nên có chút không giống đây?
Thấy cô không nói chuyện, mẹ Trình hiểu lầm rằng cô còn
chưa dứt tình với Trình Tường, có chút vui mừng vội vàng nói tiếp:
“Lâm Lệ, là như vậy, cháu theo ta đi thăm Trình Tường một chút
được không? Trình Tường nó…”
Lâm Lệ cắt đứt lời bà, “Chuyện của tôi và Trình Tường đã qua
rồi, hiện tại anh ta đối với tôi mà nói chính là một người xa lạ, tôi
không muốn nghe bất cứ tin tức gì về anh ta nữa.” Cô sẽ không có
thừa tinh lực và thời gian cho một người xa lạ nữa, mười năm đã
quá đủ rồi, hiện tại cô không muốn lãng phí chút nào nữa.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, xác định nếu giờ còn không đi cô sẽ
gặp phải giờ cao điểm, đoán chừng sẽ bị kẹt xe trên đường.
Nhìn bà một cái, chỉ nói: “Tôi đang vội, đi trước.” Vừa nói vừa
bước về phía trước muốn đi khỏi.
“Lâm Lệ, Trình Tường ngã bệnh rồi!” Mẹ Trình hướng về bóng
lưng Lâm Lệ hô lên, giọng nói rất cấp bách.
Nghe vậy, Lâm Lệ bỗng nhiên dừng lại, xoay đầu nhìn mẹ
Trình.
“Trình Tường ngã bệnh rồi, hiện tại nó không muốn tiếp nhận
trị liệu, cả người cam chịu, ai nói cũng không nghe.” Mẹ Trình vừa
nói, nước mắt có chút không nhịn được rơi xuống, “bác thật sự
không có cách nào rồi, cho nên mới nghĩ đến van cầu cháu, Lâm Lệ,
nó nghe lời cháu, cháu đi thăm nó một chút, khuyên nhủ nó, có được
hay không?” Nhìn Lâm Lệ, giọng nói kia giống như khẩn cầu.
Đáng thương thay cho tấm lòng của cha mẹ, cho dù bình
thường là một người bá đạo, gặp chuyện của con mình, thì cho dù có
mạnh mẽ đi nữa cũng phải thỏa hiệp, coi như là khẩn cầu cũng chỉ
vì muốn tốt cho con cái mình.
Lâm Lệ có chút phản ứng không kịp, phải nói là có chút khó
tin, nhìn chằm chằm mẹ Trình, “Bác, bác nói là Trình Tường ngã
bệnh rồi?”
Mẹ Trình gật đầu, sự thật này bà cũng không muốn tiếp nhận,
nhưng là có không muốn cũng không có cách nào, sự thật là như