không thấy…
Lâm Lệ ở trong phòng rửa tay một lúc lâu, sau khi trang điểm
lại xong lúc này mới cầm lấy túi xách đi ra khỏi toilet, chỉ là vừa đi
ra ngoài, suýt chút nữa đụng vào một người khác. Người kia mùi
rượu nồng nặc khiến cho Lâm Lệ ngửi thấy có chút khó chịu, khi giơ
tay lên bịt mũi, chuẩn bị tránh ra đột nhiên sửng sốt, nhìn chằm
chằm người đàn ông trước mắt bước đi có chút lảo đảo, có chút kinh
hãi hô lên: “Chu Hàn!”
Chu Hàn dừng lại, nhìn cô một lúc lâu, dường như là nhìn rõ
cô rồi, nói: “A, là em sao?”
“Làm sao anh lại uống nhiều rượu như vậy!” Lâm Lệ cau mày,
nhìn anh có chút không đồng ý.
Chu Hàn kéo kéo khóe miệng, chỉ nói nói: “A, cũng không liên
quan đến em” Nói xong quay đầu muốn đi về phía nhà vệ sinh nam
trước mặt, nhưng mà thật sự uống hơi nhiều, bước đi rõ ràng không
vững, chân nam đá chân chiêu, cả người lảo đảo, dường như bước
kế tiếp có thể sẽ té ngã.
Lâm Lệ vô thức tiến lên, đỡ lấy cả người anh, để cho trọng tâm
cả người anh dựa vào mình, nói: “Anh không có việc gì uống nhiều
rượu như vậy làm gì.” Giọng nói lộ ra quan tâm rõ ràng.
Chu Hàn dồn sức nặng cả người sang cô để đi, Lâm Lệ không
nhìn thấy trên đỉnh đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt,
nhưng cũng không nói lời nào. (Các anh quá nham hiểm =”=)
Lâm Lệ cố hết sức đưa anh đến cửa nhà vệ sinh nam, lúc này
mới buông anh ra, mặt đỏ lên có chút mất tự nhiên, nói: “Anh, một
mình anh vào đi thôi.”
Chu Hàn vẫn không nói chuyện, xoay người liền đẩy cửa
phòng vệ sinh đi thẳng vào bên trong, chỉ là Lâm Lệ quay lưng lại,
cũng không phát hiện lúc Chu Hàn đi vào bước đi rất tự nhiên,
không hề có bộ dạng lảo đảo nào, giống như người không có làm
sao.
Quay đầu nhìn thấy cửa nhà vệ sinh nam đóng chặt, Lâm Lệ
xoay người muốn đi, nhưng bước chân lại nặng trĩu không bước nổi,
nhớ lại lúc trước anh say rượu nôn thốc nôn tháo, cuối cùng trong
lòng vẫn còn chút lo lắng không dứt được.