dựa theo quan hệ hợp tác mà nói, hai người bọn họ quả thực hợp tác
rất tốt.
“Đừng giấu mẹ, mẹ nhìn ra rồi.” Mẹ Chu nói: “Lúc trước các
con rất tốt, nếu về cũng là cùng nhau về, con xem hiện tại, một mình
con đưa Tiểu Bân về, còn Chu Hàn thì bóng người cũng không có
nhìn thấy.”
“Chẳng qua gần đây anh ấy tương đối bận rộn.” Lâm Lệ gượng
cười giải thích.
Thật ra thì kể từ sau cuộc nói chuyện đó, Chu Hàn dường như
đang tránh cô. Nếu như không cần thiết thì sẽ không chủ động tìm
cô nói chuyện, dĩ nhiên có nói cũng là nói về chuyện làm ăn. Thật ra
thì anh tránh cô đồng thời cô cũng tránh anh. Hai người ở nhà cực ít
gặp nhau, bởi vì cô đã sắp lệch thời gian hai người, cho dù cả cô và
anh đều đồng thời ở nhà thì cô cũng luôn tận lực ở trong phòng,
tránh gặp anh.
Lời của Lâm Lệ, mẹ Chu tự nhiên là không tin, nhìn cô chăm
chú hỏi: “Lâm Lệ, nói thật với mẹ, có phải con để ý đến quá khứ của
Chu Hàn hay không?” Bà nhìn ra, dường như từ như sau khi thân
thế của Tiểu Bân bị vạch ra, tình cảm của hai người chuyển biến xấu
đi rất nhiều.
Lâm Lệ quay đi, chỉ nhỏ giọng nói: “Con không có…” rút tay
khỏi tay bà, để trên đùi mình, nắm chặt lại mất tự nhiên.
Thấy cô như thế, mẹ Chu cho là cô để ý Chu Hàn từng có một
cuộc hôn nhân, than nhẹ, rồi lại có chút khó hiểu hỏi: “Con có thể
tiếp nhận Tiểu Bân, vậy tại sao lại không thể tiếp nhận rằng Chu
Hàn từng có một cuộc hôn nhân đây?”
Lâm Lệ ngẩng đầu, biết bà hiểu lầm cô, liền giải thích: “Mẹ, con
không có, con không có để ý anh ấy từng kết hôn.” Muốn nói đến
hôn nhân thì hồi đó cô và Trình Tường cũng chỉ kém một thủ tục mà
thôi.
“Vậy thì vì cái gì chứ?” Mẹ Chu lại càng khó hiểu.
Lâm Lệ lắc đầu, chỉ là miễn cưỡng cười: “Không có gì, thật sự
là không có gì mà mẹ.”
“Lâm Lệ, con có lời gì thì nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ không
thiên vị con trai mình.” Thân là mẹ, bà vốn là hi vọng hai người họ