muốn đi nữa cũng chỉ có thế cắn răng chấp nhận hiện thực này.
Nhưng mà Trình Tường nghe đến phải cưa bỏ, sống chết không
chịu, nó nói nó không thể chấp nhận nửa đời còn lại của mình là một
người què, nếu thế nó thà chết còn hơn, nhưng mà, nhưng mà nếu
nó chết, bà và ba nó sống thế nào đây, bọn họ chỉ có một đứa con là
Trình Tường a!
Bọn họ bảo Tiêu Tiêu đến khuyên nhủ nó, nhưng mà Trình
Tường căn bản đến mặt Tiêu Tiêu cũng không muốn nhìn, mỗi lần
Tiêu Tiêu đến liền phát giận đập đồ đạc đuổi Tiêu Tiêu đi, nó nói cả
đời này, người nó không muốn nhìn thấy nhất chính là Tiêu Tiêu,
bởi vì cô ta làm hại nó mất tất cả. Cũng là đến lúc đó, bọn họ mới
biết được người mà con trai mình yêu thực sự chính là Lâm Lệ. Dù
áy náy nhưng bà vẫn nghĩ đến bảo Lâm Lệ đến khuyên nó, có lẽ nó
sẽ nghe Lâm Lệ nói, nhưng mà khi nó biết bà gọi điện cho Lâm Lệ
thì rất tức giận, không cho bà quấy rầy cuộc sống của Lâm Lệ nữa,
tối hôm đó sốt cao thậm chí khiến cho bệnh tình càng xấu đi, bác sĩ
nói bệnh của nó không thể kéo dài hơn được nữa, tuy là rất khó
khăn, nhưng mà nhất định phải nhanh chóng quyết định, có phẫu
thuật hay không phẫu thuật.
Cho nên lúc này bà mới gạt Trình Tường tới đây cầu xin Lâm
Lệ, hiện tại bà chỉ có thể trông cậy vào Lâm Lệ mà thôi, trông cậy
Trình Tường có thể nghe Lâm Lệ khuyên nhủ.
Lâm Lệ nhìn bà ta, trong lòng cũng không biết bản thân mình
đang có tâm tình gì, cô đã quyết định sẽ không quay đầu lại nữa, bởi
vì đau đớn hồi đó vẫn luôn hiện lên rõ mồn một trước mắt, mỗi lần
gặp lại người đàn ông kia sẽ khiến cô nhớ lại sự quyết tuyệt của anh
trong đám cưới, nhớ lại cảm giác lúc đứa con tử từ từ biến mất khỏi
cơ thể cô, cái loại đau đớn này, cô không muốn phải trải nghiệm lại
lần nữa.
Lâm Lệ bỏ tay bà ra, cũng không nhìn đến bà, có chút đau đớn
nhắm mắt lại nói: “Tôi không đi, tôi không thể giúp được bác.” Nói
xong, cắn răng định đi.
Phía sau mẹ Trình thấy cô muốn đi, liền quỳ hai chân lên mặt
đất, “Lâm Lệ, bác cầu xin cháu, cầu xin cháu!”