Lâm Lệ dừng lại, hàm răng cắn chặt vào môi có chút đau, hai
tay cũng nắm lại thật chặt.
Một màn như vậy thu hút sự chú ý của rất nhiều người ra vào
tòa nhà, ngày càng nhiều người tụ tập vây xung quanh nhìn xem,
trong đó bao gôm cả trợ lý Từ vừa từ bên ngoài về, thấy vậy liền
chen vào đám đông, nhìn Lâm Lệ, lại nhìn mẹ Trình đang quỳ trên
mặt đất không khỏi tiến lên hỏi: “thư ký Lâm, có chuyện gì vậy?”
Lâm Lệ không nhìn anh ta, nhìn mẹ Trình đang quỳ trên mặt
đất, hàm răng cắn vào môi gần chảy máu, cuối cùng cũng không nói
gì, xoay người đi thẳng đến bãi đậu xe.
Mẹ Trình vẫn quỳ trên mặt đất, khóc gọi tên Lâm Lệ.
Lâm Lệ lái xe, cả người hoảng hốt, trong đầu là những lời mà
mẹ Trình mới nói vừa nãy.
Cô không nghĩ tới Trình Tương sẽ bị bệnh, hơn nữa còn là ung
thư xương. Cô nhớ lần cuối cùng nhìn thấy Trình Tường, lúc đó cô
đang đưa Tiểu Bân đi ăn KFC trở về, nhìn qua thấy anh ta rất tiều
tụy, có phải lúc đó anh ta đã bị bệnh hay không?
Có chút đau đớn nhắm mắt lại, nếu nói không có cảm giác gì là
hoàn toàn không có khả năng, trong lòng cô bực bội cũng không rõ
ràng tâm tình của mình giờ phút này.
“Ầm!”
Một tiếng va chạm mãnh liệt, Lâm Lệ không rõ tình huống, cả
người đập mạnh lên phía trước, đầu va vào tay lái, đau đớn khiến cô
không khỏi kêu lên tiếng, đưa tay vỗ vỗ đầu có chút choáng váng.
Còn chưa kịp định thần lại, cửa xe đã bị gõ vang, quay đầu
nhìn lại, chỉ thấy một người cao lớn ở bên ngoài, râu không được cạo
nhìn có chút dọa người.
Lâm Lệ quay đầu, lúc này mới phát hiện xe mình đâm thẳng
vào cái xe vận tải ở đằng trước.
“Cộc cộc cộc…” Người đàn ông cao lớn ở ngoài xe thấy lâu mà
người không xuống xe, lại lấy tay đập mạnh vào cửa sổ xe, ra vẻ,
nếu cô không xuống tôi sẽ không ngừng lại.
Lâm Lệ xoa đầu mở cửa đi xuống, còn không chờ cô mở miệng,
người đàn ông cao lớn đối diện liền quát mắng ầm lên: “Cô có biết