Lâm Lệ lí nhí cảm ơn, nằm nghiêng người lại, một lần nữa
nhắm mắt.
Chu Hàn nhìn cô, không rời đi ngay, nói: “dậy ăn chút gì đã.”
“Tôi không đói bụng.” Lâm Lệ đáp mà chẳng buồn quay đầu
lại.
“Anh nghe trợ lý Từ bảo rằng anh ta gặp em ở thang máy.”
Chu Hàn chậm rãi nhả từng chữ, giọng điệu nhàn nhạt không nghe
ra chút tâm tình nào.
Vẫn quay lưng về phía anh, Lâm Lệ lặng lẽ mở mắt ra, không
nói gì, một lát sau lại nhắm mắt lại.
Chu Hàn cũng không nói thêm lời nào nữa, ngồi bên giường
một lát rồi đứng dậy cầm đồ rời đi.
Cả buổi tối Lâm Lệ ở trong tình trạng mê man, chính bản thân
cô cũng không biết rốt cuộc mình đang ngủ hay không. Suốt đêm
mộng mị không dứt, nói là mộng thì không đúng, chính xác hơn đó
là những hồi ức đã qua của cô và Trình Tường trước kia.
Những đoạn ký ức ngắn ngủi đó không ngừng hiện lên và
hành hạ tâm trí cô. Cô buộc bản thân không suy nghĩ về chúng, thế
nhưng không hiểu sao chẳng thể nào áp chế được những mẩu ký ức
liên tục nảy ra đó.
Sáng, chưa đến 6 giờ cô đã tỉnh lại, nằm ì trên giường trừng
mắt nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới tung mình dậy.
Những cảm xúc buồn bực kéo dài từ hôm qua đến giờ không
hề tiêu tán một xíu nào, ngược lại lại càng trở nên nặng nề hơn.
Cô bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh tấp vào mặt. Cái lạnh
như băng này kích thích mọi giác quan của cô, nhưng lại không thể
làm tiêu tan sự buồn phiền trong lòng cô.
Nhìn khuôn mặt đẫm nước trong tấm gương, Lâm Lệ chỉ cảm
thấy có chút mệt mỏi.
Chu Hàn nhìn người bên ngoài qua cánh cửa văn phòng mở
toang như thường lệ. Lâm Lệ có vẻ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức
dường như mỗi phút giây đều đang hoảng hốt.
Anh tìm được camera giám sát cửa tháng máy tầng một trong
phòng bảo vệ, nhìn vào đó nhận ra được người đến tìm Lâm Lệ mà