trợ lý Từ nói chính là người anh và Lâm Lệ từng gặp ở sân bay – mẹ
Trình Tường.
Cảm giác khó chịu bỗng trào lên trong lòng, vì phản ứng của
cô như thế, anh không hiểu được nó có nghĩa là gì, lẽ nào đến bây
giờ trong lòng cô còn chưa dứt bỏ được người đàn ông kia, cho nên
mới không muốn tiếp nhận tình cảm của anh sao?
Anh không biết, có một số việc dần trở nên không chắc chắn.
Nhưng có một điều chắc như đinh đóng cột, hai ngày nay thời
gian anh bí mật quan sát cô còn nhiều hơn cả thời gian anh dành để
xử lý công việc.
Thật sự có chút ngoài ý muốn, lại không biết rốt cuộc là tốt hay
xấu.
Đang thất thần thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng, lấy lại tinh
thần, nâng mắt nhìn, chỉ thấy Lâm Lệ đang đứng ở cửa nhìn anh.
Bốn mắt chạm nhau, Chu Hàn khẽ mấp máy môi, nói: “Vào
đi.”
Lâm Lệ đi tới, đứng trước mặt anh, nói rõ ràng rành mạch: “Tôi
muốn xin nghỉ.”
Chu Hàn nhìn cô: “Lý do?”
“Có việc.” Lâm Lệ đáp ngắn gọn giống như anh.
“Chuyện gì vậy?” Chu Hàn kiên quyết hỏi, đáy lòng anh có dự
cảm, rằng việc này nhất định có liên quan tới tên đàn ông kia, mà dự
cảm này khiến tâm trạng vốn đang buồn bực của anh thoáng cái
càng trở nên nóng nảy.
Lâm Lệ cắn cắn môi, ngoảnh đầu sang phía khác: “Tôi không
muốn nói.”
Chu Hàn không hỏi thêm nữa, nhìn cô, gật đầu coi như là đồng
ý.
Lâm Lệ đứng bên ngoài phòng bệnh, tay đã đưa lên nhưng vẫn
ngần ngại không gõ cửa.
Lúc cô vừa đến bệnh viện, mẹ của Trình Tường đã nói chuyện
với cô rất lâu dưới lầu. Bà ta dường như tiều tụy đi nhiều so với lần
gặp trước, mấy ngày thôi mà mái tóc đã bạc hơn nửa.
Bà Trình nói cho cô biết, bệnh của Trình Tường không thể kéo
dài thêm được nữa. Vì anh không phối hợp điều trị nên tế bào ung