Trình Tường nhìn cửa phòng bệnh bị đóng lại một cách nặng
nề, đã hoàn toàn cách bóng người kia ở ngoài cửa, đưa tay lên phía
trước muốn bắt lấy, nhưng không đủ sức, vùi đầu vào trong chăn
bông, lẩm bẩm trong đau khổ, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin
lỗi….”
Từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, nước mắt trong mắt Lâm Lệ
liền không kìm nén được nữa, trong lòng thấy đau đớn khó chịu,
giống như bị thứ gì đó đâm vào, lúc đi tới chỗ rẽ cầu thang, nước
mắt mơ hồ che tầm mắt cô, không nhìn thấy rõ nữa, chỉ có thể ngồi
xổm người xuống tựa vào một bên tường ở trên đường.
Người đàn ông trong phòng bệnh kia dù sao cũng là người
mình từng yêu, hơn nữa lại còn mất nhiều thời gian như vậy, mất
nhiều công sức như vậy, mặc dù oán hận, nhưng khi nhìn thấy anh
ta như bây giờ, làm sao lòng cô không đau không khó chịu được.
Cũng không biết cứ ngồi khóc như thế bao lâu, cho đến khi
một bàn tay cầm khăn giấy đưa đến trước mắt cô, sững sờ giật mình
ngẩng đầu lên, không biết Chu Hàn đã đến từ lúc nào.
Thấy cô còn ngây ngốc thẫn thờ chậm chạp, Chu Hàn ngồi xổm
người xuống, cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt
cô.
Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, có chút luống cuống hỏi,
“Sao, sao anh lại ở đây?”
Chu Hàn nhìn cô, nhưng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đưa
tay kéo tay cô, hỏi: “Có thể đứng lên không?”
Lâm Lệ gật đầu, khi cầm tay hắn chuẩn bị đứng dậy, mới phát
hiện do ngồi xổm quá lâu giờ tê dại đứng có phần không vững.
Dường như đã sớm biết, Chu Hàn cũng không nói nhiều, trực
tiếp thò tay ra ôm lấy hông cô nhấc người cô lên, để hơn nửa sức
nặng của cô dồn sang người anh, nửa ôm cô đi về phía thang máy.
Bởi vì cả bắp chân đều tê dại rồi cảm thấy không có chút sức
lực nào, Lâm Lệ chỉ có thể tựa vào người anh như vậy để anh đỡ
mình vào thang máy.
Trong thang máy, tê dại ở bắp chân cũng dần dần tan đi, đưa
tay đẩy anh ra, Lâm Lệ rời khỏi lồng ngực anh, lúc ngẩng đầu lên
vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, hơi lúng túng, quay