Lâm Lệ nhìn bóng dáng của họ, giơ tay lên che mắt, che đi
nước mắt tràn mi.
Trên đường trở về, Lâm Lệ ngồi tựa đầu lên cửa xe ô tô, không
nói câu nào.
Chu Hàn cũng không hỏi nhiều, ánh mắt chăm chú nhìn tình
hình giao thông trước mặt, cố gắng lái xe thật ổn định.
Lúc xe chậm rãi tiến vào bãi đậu xe ở tầng ngầm của tòa nhà,
Lâm Lệ đột nhiên từ từ mở miệng, hỏi: “Sao anh lại ở bệnh viện?”
Chu Hàn nhìn cô một cái, đậu xe trong bãi đậu xong, tắt máy,
“Đi theo em.” Chu Hàn thẳng thắn nói, không hề ý có giấu diếm.
Lâm Lệ quay đầu lại, nhìn anh, một lúc lâu cũng không nói gì,
chỉ cứ nhìn như thế.
Nghĩ là cô để ý việc anh theo dõi cô, Chu Hàn nhíu mày một
chút, chỉ nói: “Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.”
Lâm Lệ lắc đầu, không nói chuyện, chỉ đưa tay cởi dây an toàn
ra, sau đó mở cửa xe bước xuống xe.
Tưởng là cô muốn đi lên lầu, cũng xuống xe theo, nhưng lại
nhìn thấy cô đi về phía cửa ra vào của bãi đậu xe.
Tiến lên kéo tay cô, nhíu mày, “Em đi đâu?” Giọng nói có chút
vội vàng có chút nặng nề.
Lâm Lệ không nhìn anh, chỉ giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay
một chút, nói: “Em còn phải đi đón Tiểu Bân tan học.”
Chu Hàn nắm tay cô đi về cửa thang máy của tòa nhà, vừa đi
vừa nói: “Em cứ đi lên trước, anh sẽ đi đón thằng bé.”
Lâm Lệ không phản đối, vẫn để anh nắm tay đi về phía thang
máy.
Sau khi đưa Lâm Lệ lên lầu, lúc này Chu Hàn mới lái xe đi về
phía nhà trẻ đón Tiểu Bân.
Lúc Chu Hàn lái xe đến nhà trẻ, nhà trẻ đã đến giờ tan học, ở
cổng có rất nhiều phụ huynh chen chúc để đón con, ai nấy đều kiễng
chân lên ngón trông.
Chu Hàn dừng xe ở một bên, cũng không vội vàng xuống xe,
chờ lúc đám người lớn tản bớt đi, lúc này mới từ trên bước xuống,
tìm bóng dáng thằng bé.