Chu Hàn liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, thu hết vào mắt toàn bộ
bất an và hoang mang trên mặt thằng bé, ngược lại có chút vui mừng
vì đứa nhỏ này nhớ được đường, như thế sẽ không sợ người ta lừa
đảo.
Thấy Chu Hàn không đáp, thằng bé càng bất an rồi, “Ba ba…”
Thấy nó sắp khóc, Chu Hàn lạnh giọng giải thích: “Đưa con tới
đi nhà ông bà nội, hai ngày tới dì Lâm Lệ không thoải mái, không có
thời gian chăm sóc con.”
Thằng bé vẫn còn có chút bất an, có chút không tin hỏi: “không
phải là hai người không cần con nữa chứ?”
Trong lòng Chu Hàn than thở, than thở tâm hồn trẻ con yếu ớt,
rõ ràng chuyện đã qua đi được một thời gian rồi, nhưng nó vẫn còn
căng thẳng vào sợ sệt như thế.
“Không phải vậy, đợi qua mấy hôm nữa, sức khỏe dì Lâm Lệ
khá hơn sẽ đón con về.” Mặc dù đã cố gắng để cho giọng mình nhu
hòa đi một chút, nhưng nghe thấy vẫn lạnh lùng cứng rắn.
Nhưng mà có sự đảm bảo của Chu Hàn, thằng bé ở phía sau
cũng an tâm hơn nhiều, cả người cũng thả lỏng ra, nhưng mà dường
như vừa nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng hỏi, “Dì ngã bệnh rất nặng
sao?”
Chu Hàn nhìn nó, không nói chuyện.