Đến lúc Chu Hàn tìm thấy thằng bé đang đứng ở bên cạnh
cổng, thằng bé nhìn anh chằm chằm, nhưng ánh mắt nhìn anh, như
có chút bất ngờ, như đang hỏi, sao lại là anh?
Chu Hàn đi về phía thằng bé, đứng bên cạnh nó là cô giáo Trần
đang tiễn một vị phụ huynh, ngoảnh đầu lại đúng lúc nhìn thấy Chu
Hàn đi về phía bên này, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn
nở nụ cười theo chuẩn nghề nghiệp, hỏi: “Chu tiên sinh, hôm nay
anh tới đón Tiểu Bân sao?”
Chu Hàn gật đầu, giải thích đơn giản: “Hôm nay Lâm Lệ có
chút không thoải mái, cho nên để tôi tới đón thằng bé.”
Cô giáo Trần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi nhiều nữa,
quay lại đặt tay lên xoa xoa đầu của Tiểu Bân nói: “Về đi, ngày mai
ngày kia là cuối tuần, nhưng phải nhớ làm bài tập đó nha.”
Tiểu Bân gật đầu nghiêm túc: “Vâng.” Nói xong đi tới bên
người Chu Hàn, không giống với Lâm Lệ, cũng không có đưa tay
nắm lấy bàn tay Chu Hàn, chỉ là ngoan ngoãn đứng cạnh, nhỏ giọng
gọi một tiếng: “Ba ba.”
Chu Hàn gật đầu, ngẩng đầu lần nữa nhìn cô giáo Trần, gật
đầu, sau đó xoay người đi trước ra chỗ xe đỗ trên đường.
Khởi động xe, nhìn thằng bé ngồi sau qua kính chiếu hậu, Chu
Hàn mặt không chút thay đổi, nghiêm túc mở miệng, “Thắt dây an
toàn lại.”
Thằng bé phồng má, không nói chuyện, nhưng mà vẫn nghe
lời đưa tay thắt dây an toàn lại.
Sau khi xác định thằng bé đã thắt dây lại, lúc này Chu Hàn
khởi động xe rời đi.
Chu hàn chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, xe
cũng chạy rất êm, nhưng mà thằng bé ngồi phía sau càng lúc càng
thấy bất an, vốn chỉ là nhìn ngó phía ngoài cửa sổ, bây giờ dứt khoát
hạ cửa sổ xe xuống nhìn quanh cảnh ven đường, không nén được
hoang mang, quay đầu nhìn chằm chằm vào gáy Chu Hàn, yếu ớt
hỏi: “Chúng ta, chúng ta đang đi đâu?” Thằng bé biết đường về nhà,
đây rõ ràng không phải là đường về nhà, dấu hiệu trên đường, mặt
tiền cửa hàng cũng không đúng, không giống lúc lúc bình thường đi
xe cùng dì Lâm Lệ!