đầu đi, chỉ thấp giọng nói rõ, “cám ơn”. Giọng nói có chút khàn
khàn, có lẽ là do vừa rồi đã khóc quá lâu.
Chu Hàn không nói gì, chỉ im lặng, nghiêng thân người nhìn
cánh cửa kim loại của thang máy, trên đó phản chiếu thân ảnh mơ
hồ của hai người bọn họ.
Không khí có chút lúng túng mà nặng nề, nhưng mà cũng may
thang máy đi thẳng xuống nên rất nhanh đã đến tầng dưới, hai
người một trước một sau đi ra khỏi thang máy.
Lúc này vừa mới đi ra khỏi đại sảnh bệnh viện chưa được bao
lâu, trên đường qua vườn hoa chạm mặt với ba mẹ Trình gia đi về
phía bọn họ.
Mẹ Trình nhìn thấy Chu Hàn đi ở phía trước có chút sửng sốt,
dường như có chút ngoài ý muốn khi anh ở đây, nhưng mà cũng
không tiện hỏi nhiều, tiến lên kéo tay Lâm Lệ hỏi: “Lâm Lệ, Trình
Tường đồng ý chưa? Nó đồng ý làm phẫu thuật chưa?” Điều bà
quan tâm nhất giờ là con trai của mình, những cái khác không quan
trọng.
Lâm Lệ nhìn bà, muốn mở miệng, cuối cùng vẻ mặt có chút
nặng nề lắc đầu.
Mẹ Trình run lên, buông tay Lâm Lệ, cả người như mất hết sức
lực, dưới chân không vững lùi ra sau hai bước, may mắn ba Trình ở
phía sau kịp thời đỡ lấy bà, mới không để cho bà ngã ngửa ra sau.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…” Mẹ Trình cứ tự lẩm
bẩm, cả người cứ như bị hút hết sinh khí: “Làm sao bây giờ …. tôi
chỉ có một đứa con trai, nếu nó không còn, tôi còn có thể sống thế
nào…”
Ba Trình ôm lấy bà, không nói gì, nhưng mà hốc mắt cũng
hồng hồng.
Điều đau đớn nhất đời người là để người đầu bạc tiễn kẻ đầu
xanh.
Lâm Lệ cũng cắn môi, đau lòng nhưng cũng không biết phải
nói gì để an ủi bọn họ.
Mấy người cứ đứng như vậy trong chốc lát, cuối cùng ba Trình
có chút bất lực gật đầu với Lâm Lệ, đỡ mẹ Trình vào trong bệnh
viện.