Lâm Lệ cũng không thèm để ý tới, hiện tại điều cô quan tâm là
Tiểu Bân đâu rồi? “Không phải là anh đi đón nó sao? Sao lại không
thấy Tiểu Bân đâu?”
Chu Hàn không nhìn cô, bưng sữa tươi uống một hớp, lúc này
mới miệng nói: “Anh đưa nó đến đại viện.”
Lâm Lệ muốn mở miệng hỏi tại sao, có điều là nghi vấn kia
chưa kịp hỏi ra lời thì Chu Hàn phía đối diện tiếp tục nói: “Tình
trạng của em hiện tại không thích hợp để chăm sóc nó.”
Lâm Lệ ngẩn người, nghe ra ý trong lời nói của anh, liền cúi
đầu ăn cơm. Tay nghề của Chu Hàn không tệ, nhưng cô thật sự
không có khẩu vị gì.
Bỏ cái thìa trong tay ra, nhấp một hớp sữa tươi.
Chu Hàn đang ăn cơm, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: “Không hợp
khẩu vị?”
Lâm Lệ lắc đầu, chỉ im lặng, tay cầm thìa gảy gảy cơm rang, rõ
ràng là rất ngon, nhưng cô không ăn ngon miệng chút nào.
Chu Hàn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu ăn phần
cơm của anh. Không khí trong phòng an tĩnh, chỉ có tiếng bộ đồ ăn
đụng nhau phát ra âm thanh.
Ăn tối xong Chu Hàn liền vào thư phòng. Về chuyện của Trình
Tường một câu cũng không đề cập tới.
Lâm Lệ cũng không nhọc lòng đi suy đoán tâm tư của anh,
hiện tại cả người cô hỗn loạn, trong lòng rối như tơ vò, không nghĩ
ra điều gì.
Đứng trên ban công phòng khách, gió lạnh đêm mùa đông thổi
tới, có chút rét lạnh thấu xương, nhưng mà dù rét lạnh thế nào cũng
không làm cô đang rối bời tỉnh táo lại được. Cô đang lo lắng cho
Trình Tường, có chút không yên lòng về anh ta. Không biết anh ta có
lựa chọn phẫu thuật hay không, nếu như không lựa chọn giải phẫu
thì…
Dù sao cũng từng yêu nhau nhiều năm như vậy, oán hận thì
oán hận, nhưng mà nếu như anh ta bây giờ là đang phải trả giá vì
những chuyện đã qua, thì cái giá này cũng quá lớn rồi.
Trong lòng thật sự phiền muộn không có cách nào giải quyết.
Lấy điện thoại di động ra, Lâm Lệ chỉ có thể gọi điện cho An Nhiên.