Lúc Lâm Lệ gọi điện thoại cho Anh Nhiên thì An Nhiên đang
nghe nhạc dưỡng thai, sau đám cưới, Tô Dịch Thừa đưa An Nhiên đi
nghỉ tuần trăng mật, từ đó hai người chưa gặp lại nhau.
Lúc này nhận được điện thoại của Lâm Lệ, An Nhiên lộ ra rất
vui vẻ nói: “a lô, Lâm Lệ, ta còn đang định gọi điện cho ngươi, lúc
nào chúng ta đi ra ngoài gặp nhau một chút a.”
“An Tử, nói chuyện với ta một lát đi” So với sự vui vẻ của An
Nhiên, giọng nói của Lâm Lệ vì buồn phiền bị đè nén mà tỏ ra có
chút trầm thấp, ngữ điệu có phần nặng nề.
Dù sao đã là chị em với nhau nhiều năm, hai người cũng hiểu
tính cách của nhau, vừa nghe giọng, An Nhiên liền hiểu, hỏi: “Tại
sao? Tâm tình không tốt?”
Lâm Lệ lùi ra phía sau, thân thể tựa vào cửa sổ sát đất, nhắm
mắt lại, nhớ tới bộ dạng của Trình Tường hồi chiều ở trong bệnh
viện, nhớ tới vẻ mặt lúc anh ta nói thà chết chứ cũng không muốn
thiếu đi một chân, nhớ tới những hạnh phúc và đau đớn của hai
người trước kia, trong lòng thật khó chịu, nói không ra tư vị gì.
Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng Lâm Lệ, bên kia
điện thoại An Nhiên có chút lo lắng, cô hiểu Lâm Lệ, bình thường
tính cách Lâm Lệ tùy tùy tiện tiện, nhưng đó là lúc trong lòng không
có chuyện gì. Nếu như trong lòng có chuyện, thì sẽ trở nên vô cùng
yên tĩnh, càng yên tĩnh chứng tỏ sự việc càng nghiêm trọng, kể từ
sau đám cưới, tính cách Lâm Lệ đã thay đổi rất nhiều, nhưng không
phải thay đổi tính tùy tiện, mà là gặp chuyện thì càng yên tĩnh hơn
trước kia đến mức không mở miệng nói nữa.
“Lâm Lệ, nói chuyện với ta a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Bên
kia điện thoại An Nhiên bởi vì sự im lặng của Lâm Lệ mà trở nên có
phần gấp gáp và lo lắng.
Lâm Lệ nghĩ tới, mũi đã đỏ lên, hốc mắt cũng phiếm hồng,
nóng lên khó chịu, ngửa đầu bức nước mắt trở về, cắn cắn môi, một
lúc lâu mới mở miệng nói: “Trình Tường ngã bệnh rồi.”
Nghe vậy, bên kia An Nhiên im lặng, không khí đột nhiên lặng
ngắt như tờ, an tĩnh chỉ có tiếng gió thổi bên tai Lâm Lệ.
Cũng không biết qua bao lâu, lúc này An Nhiên ở bên kia điện
thoại mới chận rãi mở miệng, “Lâm Lệ, mi còn chưa quên được anh