ôm ngày càng chặt hơn như muốn truyền nhiệt độ của anh cho cô,
làm cho cô ấm lên lần nữa.
Thân thể gặp được nhiệt độ trên người anh, những ủy khuất và
khó chịu trong lòng Lâm Lệ không ức chế được nữa, tựa vào bờ vai
anh, nước mắt dâng lên, tay vô ý thức đánh vào lưng anh, cũng
không biết là muốn đẩy anh ra hay là kéo anh vào, cũng có thể chỉ là
muốn tìm nơi trút ra, trút ra những khó chịu và phiền muộn trong
lòng.
Chu Hàn mặc cho cô đánh, chỉ thò tay ra đóng lại cánh cửa sân
thượng, sau đó ôm lấy cô, tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc ngắn của cô,
động tác kia mang theo vô hạn trấn an.
Lâm Lệ khóc ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày
hôm sau, bản thân mình đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ
của Chu Hàn, mở mắt nhìn đèn thủy tinh tinh treo trên trần nhà
không quá xa lạ kia, trước kia đã nhiều buổi sáng tỉnh lại ở nơi này,
một thời gian ngắn không ở, so với ánh đèn trong phòng mình,
dường như có cảm giác thân thiết khó tả.
Quay đầu không thấy Chu Hàn ở trên giường, nhưng mà cái
đệm phía dưới chăn vẫn còn vương hơi ấm, như là chứng minh rằng
chủ nhân căn phòng này vừa mới dậy chưa được bao lâu.
Giống như những lần tỉnh dậy ở đây hồi trước, Lâm Lệ cứ nằm
trợn tròn mắt nhìn đèn thủy tinh kia hồi lâu, lúc này mới trở mình
xuống giường, cái chăn mềm mại theo đó trượt xuống, cúi đầu nhìn
lại mới phát hiện mình đang mặc bộ đồ ngủ quen thuộc, nghĩ đến
chắc tối hôm qua Chu Hàn thay cho cô. Lúc chuẩn bị vén chăn
xuống giường thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Chu Hàn đang cầm
quần áo từ phòng bên đi vào, thấy cô đã tỉnh lại, liền tiến đến đưa
quần áo trong tay cho cô, chỉ nhàn nhạt nói câu: “thay quần áo rồi ra
ngoài ăn sáng.”
Lâm Lệ nhìn anh, chỉ khe khẽ gật đầu, không nói chuyện.
Lúc Lâm Lệ rửa mặt xong đi ra thì Chu Hàn đã ngồi ở bàn ăn,
trong tay đang cầm tờ báo sáng nay, vừa xem vừa uống sữa, trên
người đang mặc bộ đồ ở nhà, dường như không có dự định đi ra
ngoài.