Lâm Lệ rời mắt, có phần không dám nhìn thẳng anh, hiểu “lúc
đó” trong câu nói của anh là chỉ đám cưới của An Nhiên, đáp án là
chỉ câu trả lời của cô đối với lời tỏ tình trong lúc say rượu của anh.
Tay đang cầm dao nắm chặt lại, lúc đó không trả lời được là bởi
vì sợ, là bởi vì không xác định được, hiện tại lại hỏi cô, cô vẫn không
biết đáp án, nhưng mà lần này không phải vì sợ, mà là bởi vì trốn
tránh.
Đưa tay bưng sữa uống, che giấu đi sự lúng túng của mình.
Chu Hàn cũng không có ép hỏi, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, cũng
không phải là anh có nhiều kiên nhẫn, có điều là anh không muốn
dồn ép cô vào lúc này.
Hôm qua là bởi vì cảm thấy tâm tình của cô không đúng cho
nên mới không yên lòng đi theo cô đến bệnh viện, mà vì theo cô đi
đến mới biết được chuyện của Trình Tường.
Anh thử hỏi mình nếu hiện tại anh là Lâm Lệ thì sẽ như thấy
nào, thật ra thì bọn họ trải qua tương tự nhau, trước đây anh ngồi
trong bồn hoa bệnh viện chần chừ có lên thăm Lăng Nhiễm hay
không, thật ra cô bây giờ chẳng phải là mình hồi đó sao.
Anh biết, bất kể là cô có còn tình cảm với Trình Tường hay
không, lúc này nếu bảo cô mặc kệ bệnh tình của Trình Tường, bỏ
mặc sự sống chết của anh ta, thì chẳng khác gì là đẩy cô ra khỏi
người mình về phía Trình Tường.
Từ sau lần say rượu đó, anh biết rất rõ là mình muốn cái gì,
một khi đã xác định được mục tiêu, anh sẽ không dễ dàng mà buông
tay. So với Trình Tường thì anh có ưu thế hơn, anh chưa từng làm
tổn thương Lâm Lệ, hai người lại có kinh nghiệm tương tự nhau,
anh hiểu được trong lòng Lâm Lệ nghĩ gì, nhưng so ra anh lại kém
Trình Tường mười năm tình cảm với cô.
Cho nên vào lúc này, anh sẽ không bức bách Lâm Lệ phải
quyết định hoặc là phải cho đáp án, bởi vì tình hình hiện tại không
công bằng với anh, anh không muốn làm cho mình thua oan uổng,
cũng không muốn làm cho cô bởi vì mềm lòng đồng tình mà đưa ra
quyết định sai lầm. Điều mà hiện tại anh nên làm nhất chính là canh
giữ ở bên cạnh cô.