Lâm Lệ than nhẹ, đưa tay đóng cửa lại, đi về hướng anh, đứng
thẳng ở đầu giường, ngăn cản tầm mắt anh.
Một lúc lâu sau, như là cảm giác được ánh mắt mình bị ngăn
trở, lúc này Trình Tường mới chậm rãi hồi phục tinh thần, ánh mắt
từ từ có tiêu cự, nhìn Lâm Lệ có chút ngoài ý muốn, còn có chút
không xác định, giọng nói rù rì rất nhẹ: “Lâm Lệ…”
Lâm Lệ nhìn thẳng anh ta, nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Anh còn
muốn hành hạ mình thành cái dạng gì nữa?” Mặc dù giọng điệu rất
nhẹ, rất bình thản, nhưng mà vẫn bộc lộ sự khó chịu trong lòng.
Trình Tường cười, dường như không nghe được cô nói, chỉ lầm
lũi nói nhỏ: “Anh còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại em
nữa.”
“Bây giờ tôi đang nghĩ, tại sao trước kia mình lại yêu một
người đàn ông ích kỷ như vậy?” Lâm Lệ có chút tức giận, tức giận
anh ta lại là người vô trách nhiệm như thế, chỉ đắm chìm trong cuộc
sống của mình, không hề nghĩ tới cảm nhận của người khác, trước
kia đã như thế, cho nên mới coi cô thành thế thân của Tiêu Tiêu, bây
giờ cũng thế, cho nên mới coi nhẹ sự lo lắng và sợ hãi của người
khác.
Lúc này Trình Tường nghe thấy được, ngẩn người rồi cười khổ,
mang theo tự giễu cùng châm chọc.
“Anh mãi chỉ biết quý trọng khi đã mất đi, hồi đó anh không hề
cố gắng cho nên mới trơ mắt nhìn Tiêu Tiêu đi theo người khác, sau
đó vẫn không ngừng sống trong sự tưởng niệm cô ta, mà tôi thì lại
người thay thế cho cô ta để anh tư niệm.”
Trình Tường quay đầu đi, “Đừng nói nữa…” Khước từ nghe
những lời lên án trắng trợn kia, những thứ này sẽ chỉ làm cho anh
thêm hối hận, thêm ăn năm mà thôi.
Không để ý tới lời của anh, Lâm Lệ tiếp tục nói: “Tôi là một
Tiêu Tiêu thứ hai, anh lặp lại những chuyện đã xảy ra với Tiêu Tiêu
trước kia lên trên người tôi, chỉ có khi nào anh thật sự mất đi, anh
mới hối hận ban đầu mình không có quý trọng, người anh yêu vĩnh
viễn không phải là người ở bên cạnh anh, trước kia là tôi, tiếp theo
thì là ai?”