đầu, nặng nề gật đầu nói: “Đúng, chỉ cẩn anh đồng ý phẫu thuật,
phối hợp trị liệu, tôi liền tha thứ cho anh!”
Nghe vậy gần như là không hề nghĩ ngợi, Trình Tường liền
trực tiếp gật đầu đồng ý: “được, chỉ cần em có thể tha thứ cho anh.”
Anh ta không dám yêu cầu xa vời cô có thể tiếp tục yêu anh, anh chỉ
cầu cô có thể tha thứ cho anh.
Lâm Lệ gật đầu, tay vốn đang nắm chặt lúc này mới buông
lỏng ra, cứ như vậy đi, nếu như cô tha thứ lại có thể cứu được anh ta
một mạng, vậy thì tha thứ đi.
“Tôi ra ngoài gọi bác sĩ.” Nói xong quay lưng đi ra cửa.
“Lâm Lệ.” Phía sau Trình Tường có chút kích động, có chút vội
vàng muốn từ trên giường đi xuống.
Lâm Lệ quay đầu lại, thấy tay anh lộn xộn khiến cho kim đang
truyền dịch đâm chảy máu, bước lên phía trước chặn lại nói: “Anh
làm gì, nằm xuống.”
Trình Tường cũng không lo chuyện này, chỉ nhìn chằm chằm
cô nói: “Có thật không, thực sự bằng lòng tha thứ cho anh sao?” Anh
ta muốn nghe chính miệng cô nói, chính miệng cô nói bằng lòng mới
được.
Lâm Lệ có chút tức giận, nhưng vẫn vịn anh nằm xuống, gật
đầu: “Thật.”
Nhận được đáp án khẳng định, Trình Tường nở nụ cười, ngửa
đầu giơ tay lên che mặt mình lại nói: “Cảm ơn!”
Lâm Lệ nhìn anh ta, không bỏ sót phía dưới đôi tay, nước mắt
lăn trên khuôn mặt anh ta, Lâm Lệ quay lưng đi, cắn môi che miệng
không nhìn tới anh ta, nước mắt dâng lên, khiến cho tầm mắt cô trở
nên mơ hồ không rõ.
Lại đứng trong phòng thêm một lúc, ổn định lại tâm trạng
mình, lúc này Lâm Lệ mới đi ra cửa, nhưng mà hốc mắt hồng hồng
đã tiết lộ chuyện cô đã khóc.
Ngoài cửa mẹ Trình và ba Trình đang đứng, dĩ nhiên bên cạnh
còn có Chu Hàn, nghe thấy tiếng mở cửa, mấy người đồng thời xoay
lại.
Thấy cô đi ra ngoài, mẹ Trình vội vàng đẩy ba Trình tiến lên
kéo Lâm Lệ, vội vàng hỏi: “Như thế nào như thế nào, Trình Tường