“Đừng nói nữa…” Trình Tường đau đớn ngửa đầu nhắm mắt
lại, tay đang đặt ở trong chăn nắm lại thật chặt.
“Tôi không biết người tiếp theo sẽ là ai, tôi chỉ biết là bởi vì anh
như vậy mà bây giờ người bị thương tổn nhất chính là cha mẹ anh,
anh có biết mẹ anh vì anh thậm chí không tiếc quỳ xuống để cầu xin
tôi, cầu xin tôi tới khuyên nhủ anh, anh có biết ba anh bởi vì anh cả
người thoáng cái đã già đi gần mười tuổi, đầu đầy tóc bạc còn phải
lo lắng cho anh? Anh như bây giờ là định bức chết họ sao?”
“Ha ha…” Trình Tường ngửa đầu, nhắm mắt lại cười, “Ha
ha…Ha ha…” Có điều là anh ta cười cười rồi lại khóc, nụ cười kia
khổ sở khiến lòng người ta có chút ê ẩm.
Lâm Lệ có chút không đành lòng nhìn anh ta như vậy, nghiêng
mặt đi không nhìn anh, cắn môi để không cho nước mắt nơi hốc mắt
lăn xuống.
“Em nói không sai, là anh quá ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho mình,
anh không phải là người con đủ tư cách, cũng không phải là người
bạn trai đủ tư cách, càng không phải là người cha đủ tư cách …”
Lâm Lệ cả người chấn động, giọng nói có chút lạnh thấu xương
nói: “Đủ rồi, đừng nói nữa!”
Trình Tường liếc mắt đi, khóe miệng khổ sở, thấp giọng nói:
“Thật xin lỗi.”
Lâm Lệ khó chịu, ép mình không được nghĩ lại chuyện đã qua,
có một số việc có thể dứt bỏ, nhưng mà có vết thương vẫn sẽ luôn
đau.
Nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Trình Tường tự giễu nói:
“Sống, người như anh sống còn có ý nghĩa sao?”
Lâm Lệ cắn môi, chóp mũi chua xót, lần nữa quay đầu nhìn
vào mắt Trình Tường hỏi: “Trình Tường, anh muốn tôi tha thứ cho
anh sao?”
Quảnh đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, gật đầu, có phần
vội vàng nói: “Em bằng lòng tha thứ cho anh sao?” Vẻ mặt kia là
không thể tin được.
Lâm Lệ nhìn anh ta, nghĩ tới ba mẹ Trình Tường ngoài cửa mới
vừa cầu xin cô, nghĩ tới mẹ Trình trong mắt tràn đầy nước mắt, gật