Bữa sáng còn chưa có ăn xong thì bên kia bệnh viện mẹ Trình
đã gọi tới, nói sau khi cô rời đi hôm qua, Trình Tường đến bây giờ
không nói nửa câu, thậm chí cơm còn không ăn, từ chiều hôm qua
đến giờ không hề ăn thứ gì. Sáng nay y tá đến đo nhiệt độ cho Trình
Tường, lại thấy bị sốt, nói nếu như nhiệt độ không giảm xuống sẽ chỉ
làm cho bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu, bà và ba Trình
không còn cách nào, chỉ có thể hi vọng Trình Tường sẽ nghe cô, cho
nên mới gọi điện thoại đến đây.
Cúp điện thoại, Lâm Lệ vô thức ngẩng đầu nhìn Chu Hàn, chỉ
thấy anh cũng đang nhìn mình, không đợi cô mở miệng, anh đã nói
trước: “Anh đưa em đi.”
Cảm thấy có chút không ổn, Lâm Lệ khước từ nói: “Không cần,
em tự mình đi.”
“Anh đưa em đi.” Chu Hàn khăng khăng, vẻ mặt một bộ em
không đồng ý cũng phải đồng ý.
Lâm Lệ không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đứng dậy đi vào
phòng cầm túi xách đi ra.
Khi đến bệnh viện thì ba Trình và mẹ Trình vì chuyện Trình
Tường đột nhiên lên cơn sốt đã nóng ruột đến mức đi đi lại lại trước
cửa, thấy Lâm Lệ đi đến, mẹ Trình gần như phát khóc, kéo Lâm Lệ
nói, cầu xin cô nhất định phải khuyên nhủ Trình Tường.
Lâm Lệ có chút xúc động, xúc động mẹ Trình vốn là một người
kiêu ngạo hôm nay lại cầu xin cô như vậy, chỉ vì tình yêu dành cho
con trai mình.
Đẩy cửa đi vào, thấy Trình Tường mặt không chút thay đổi
ngồi ở trên giường, tư thế kia không khác là bao so với hôm qua,
điều khác biệt duy nhất chính là lúc này không nhìn ra cửa sổ nữa,
mà giờ đang nhìn thẳng vào TV phía trước, ánh mắt không có tiêu
cự.
Cả người dường như còn hốc hác hơn so với lúc trước, sắc mặt
thoạt nhìn phờ phạc hơn, không hề có huyết sắc.
Lâm Lệ đưa tay lên gõ cửa, Trình Tường ngồi bên trong như
người mất hồn, không có quay đầu lại, cũng không nhúc nhích vẫn
duy trì tư thế chăm chú nhìn như vậy.