“Vừa mơ thấy cái gì?”. Phía sau Chu Hàn mở miệng hỏi, giọng
nói không to không nhỏ, tâm tình cũng không phậm phồng nhiều
lắm.
Tay đang chuẩn bị mở cửa xe ngừng lại, im lặng một lúc lâu,
chỉ nói: “không có gì.”
Cô không đáp, Chu Hàn cũng không hỏi nữa, cũng tháo dây an
toàn mở cửa xuống xe.
Dọc đường đi hai người đều im lặng, cô không mở miệng giải
thích, anh cũng không hỏi nửa câu.
Về tới nhà Lâm Lệ liền vào phòng mình, mà lần đóng cửa này
là cả một buổi chiều.
Lúc Chu Hàn đẩy cửa đi vào chỉ thấy cô ngồi trên giường gần
bệ cửa sổ, đầu tựa vào đó, hai tay ôm gối.
Đi đến nhìn cô mở miệng nói: “Ăn cơm thôi.”
Lâm Lệ vẫn tiếp tục bất động, ánh mắt không biết đang nhìn
chỗ nào.
“Em yêu anh ta như vậy sao?” Chu Hàn nhìn cô hỏi, giọng anh
rất lạnh, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“em mơ thấy đứa bé.”
Nghe vậy Chu Hàn sửng sốt, phản ứng lại, biết đứa bé mà cô
nói đến chính là đứa con bị sinh non trước đây của cô.
Lâm Lệ cúi đầu, tay siết chặt mình hơn chút nữa, cằm đặt trên
đầu gối, vẻ mặt bất lực, nhẹ giọng nói, “em nói với Trình Tường
rằng em tha thứ cho anh ta, nói rằng em không trách anh ta hại em
mất đi đứa bé, nhưng mà, em vừa mới nằm mơ thấy tình cảnh lúc
đứa bé bị mất đi, cái cảm giác này rất đau, rất đau.”
“Em đau là bởi vì em chưa bỏ được.” Giống như trước kia
trước sau anh mãi không bỏ qua được thân thế của Tiểu Bân vậy:
“tha thứ cho Trình Tường hay không cũng không quan trọng, quan
trọng là em có bỏ qua cho bản thân mình hay không, nếu như chính
bản thân em vẫn không thể bỏ được thì dù có nói tha thứ hay không
cũng giống nhau cả mà thôi. Tha thứ chỉ là một cái cớ, làm cho mình
an lòng cũng là để cho người khác an lòng.”