Đang lúc Lâm Lệ nhắm mắt lại vô lực, ngoài cửa đột nhiên
truyền đến tiếng gõ cửa.
“Cốc cốc cốc…” Nghe tiếng gõ cửa có chút mãnh liệt và gấp
gáp.
Lâm Lệ có chút nghi hoặc, Chu Hàn chưa bao giờ gõ cửa như
vậy, muốn đứng lên đi mở của nhưng mà đã quên hai chân đang bị
tê căn bản là không có sức lực để đứng lên. Vừa mới đứng lên bắp
đùi nhói một cái liền ngã xuống mặt đất,“A!” Cái mông đập xuống
sàn, mặc dù này là sàn gỗ nhưng mà thật có chút đau nha, cau mày
lại, mặt trở nên có chút vặn vẹo.
Người đứng ngoài cửa như là nghe được tiếng động, trực tiếp
mở cửa đi vào, chỉ nghe thấy tiếng nói non nớt kêu to: “Dì!”
Sau đó Lâm Lệ còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh nhỏ nhỏ đã
chạy đến chỗ cô, tay bé nhỏ lôi kéo cô có chút gấp gáp, khóc lên: “Dì,
dì làm sao vậy, dì làm sao vậy …?”
Lâm Lệ ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn
trước mặt, thằng bé đã gấp đến độ sắp khóc lên rồi.
“Tiểu Bân, con sao đã về rồi?” Cô nhớ là Chu Hàn nói anh đưa
nó về đại viện, thứ hai mới đón nó về mà.
“Dì, dì sinh bệnh gì rồi, có phải là dì không cần con nữa hay
không?” Thằng bé vừa khóc vừa hỏi, bộ dáng như vậy khiến Lâm Lệ
thật đau lòng.
Lâm Lệ gượng cười, thì ra Chu Hàn dùng cái cớ này để đưa
Tiểu Bân đi, vừa định chống người ngồi dậy, cái mông truyền đến
đau đớn khiến Lâm Lệ nhíu mày lại, hai chân tê dại không có cảm
giác.
Thằng bé thấy thế, tưởng rằng cô bị bệnh rất nặng, liền gấp đến
độ khóc òa lên, nước mắt thi nhau rơi xuống, sau đó vội lớn tiếng
gọi Chu Hàn: “Ba, ba, dì không đứng lên nổi, dì không đứng lên
nổi!”
“Tiểu Bân, dì không sao, chỉ là vừa rồi ngã xuống, ngồi lâu quá
nên chân bị tê thôi.” Lâm Lệ trấn an, đưa tay vỗ vỗ chân mình, hy
vọng có thể nhanh chóng phục hồi.
Thằng bé đâu có nghe cô, vừa khóc vừa nói: “Dì, có phải là dì
sắp chết không, có phải là dì không cần Tiểu Bân nữa không, dì