Bé thật sợ Lâm Lệ sẽ chết, mẹ không cần bé, ba còn nói bé không
phải con của ba, nếu như ngay cả dì cũng không cần bé nữa thì bé
thật sự là đứa trẻ không ai cần a.
Lâm Lệ bất đắc dĩ, nhìn bé vưa đau lòng vừa vô lực, chỉ có thể
quay đầu trừng mắt nhìn Chu Hàn.
Chu Hàn không đếm xỉa đến ánh mắt của cô, chỉ nhàn nhạt mở
miệng nói: “Dì không có chuyện gì, chỉ là đói bụng nên không có sức
lực, ăn chút gì vào là tốt thôi.”
Nghe vậy thằng bé liền mừng rỡ, tiến lên lôi kéo tay Lâm Lệ
hỏi: “Dì, có thật hay không?”
Lâm Lệ chỉ có thể nương theo lời Chu Hàn gật đầu, hôm qua cả
ngày không ăn gì, đúng là đói bụng đến mức không còn chút sức
lực.
“Con liền đi tìm đồ cho dì ăn.” Nghe nói chỉ cần ăn là tốt rồi,
thằng bé vội vàng chạy ra tìm đồ ăn.
Thấy bé đi ra ngoài, lúc này Lâm Lệ mới hỏi Chu Hàn: “sao
Tiểu Bân đã về rồi?”
Chu Hàn nhìn vào mắt cô nói: “Lúc nhớ đến đứa bé thì nhìn
Tiểu Bân đi.”
Lâm Lệ sửng sốt, lúc này mới hiểu được anh là vì lo lắng cho
cô nên mới đón Tiểu Bân về để dời đi suy nghĩ của cô.
Chóp mũi không hiểu sao trở nên chua xót, không muốn cho
anh thấy đôi mắt mình bây giờ đã đỏ lên, Lâm Lệ liền thu hồi tầm
mắt, cúi đầu uống sữa của mình.
Chu Hàn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói: “Anh đi ra ngoài
làm bữa sáng.” Nói rồi xoay người rời đi.
Lâm Lệ uống sữa, chóp mũi chua xót, hốc mắt ửng đỏ, trái tim
không hiểu sao ấm áp lên.
Nhìn về cửa phòng lần nữa, suy nghĩ cả một bữa tối, có lẽ cô
thực sự nên suy nghĩ cẩn thận.
Bởi vì bệnh tình không thể kéo dài hơn được nữa, cho nên khi
Trình Tường đồng ý phẫu thuật, bác sỹ của Trình Tường liền bàn
bạc với ba mẹ Trình thời gian phẫu thuật.
Mặc dù Trình Tường vẫn rầu rĩ không nói lời nào, nhưng cũng
không có kháng cự trị liệu nữa.