Lâm Lệ lắc đầu, vỗ vỗ tay bà, chỉ nói: “Không liên quan đến
bác, là vấn đề từ trước đó giữa cháu và Trình Tường.”
“Không phải, không phải, là bác không tốt, là bác không tốt.”
Mẹ Trình tự trách, nhìn Lâm Lệ nói: “Tiểu Lệ, trước kia thì phải
trách bác không tốt, cháu đừng để trong lòng, sau này nếu cháu và
Trình Tường muốn bên nhau bác tuyệt không phản đối.” (VL: ko biết
nói gì hơn nữa!!!)
Lâm Lệ không ngốc, tự nhiên liền nghe ra hàm ý trong lời của
bà, nhìn bà thoáng cái không nói gì, trong đầu bất giác nhớ lại
những lời Chu Hàn nói với cô từ hôm sau rượu.
“Anh sợ, khiếp đảm, không dám thử nữa, nhưng mà vì em, anh
muốn thử một lần nữa…”
“Lâm Lệ?” Thấy cô lâu không trả lời, mẹ Trình đưa tay vỗ cô.
Lâm Lệ hồi phục lại tinh thần, nhìn ánh mắt nóng bỏng của bà,
chỉ tránh đi nói: “Chuyện đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi.”
“Nhưng mà…” Mẹ Trình còn muốn nói điều gì, lại bị ba Trình
bên cạnh dùng ánh mắt ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể ấp úng ngậm
miệng lại.
Không khí thoáng cái từ căng thẳng trở nên lúng túng, Lâm Lệ
đẩy tay bà ra, nhìn họ cười cười đứng dậy nói: “Cháu đi mua nước.”
Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Đợi Lâm Lệ đi ra xa, ba Trình có chút không đồng ý liếc nhìn
mẹ Trình nói: “Sau này đừng có nhắc lại những lời này ở trước mặt
con nhà người ta nữa.”
“Tôi, tôi còn không phải là muốn tốt cho Trình Tường sao.”
Nhớ tới đứa con của mình, mẹ Trình có chút khó chịu đưa tay lau
nước mắt: “Ông nhìn Trình Tường đi, nó nghe lời Lâm Lệ, nếu sau
khi phẫu thuật Lâm Lệ có thể ở bên cạnh Trình Tường, vậy nó nhất
định sẽ một lần nữa đứng lên. Chẳng lẽ ông không muốn tốt cho con
chúng ta sao?”
“Vì muốn tốt cho Trình Tường cũng không thể làm hại Lâm Lệ!
Bà nghĩ tới trước đây xem, không nói đến chúng ta phản đối Trình
Tường và nó yêu đương, chỉ nói đến Trình Tường làm hại Lâm Lệ
sinh non, chúng ta đã làm gì. Làm người phải có lương tâm, là nhà