Vì vậy, tuy là khổ sở nhưng mẹ Trình đã yên tâm không ít.
Bởi vì tế bào ung thư bất cứ lúc nào cũng có thể lan ra rất nguy
hiểm, cho nên đợi Trình Tường hạ sốt xuống, quan sát thêm hai
ngày liền chuẩn bị phẫu thuật.
Từ ngày đó nói chuyện với Chu Hàn ở bệnh viện, Lâm Lệ liền
không đến thăm Trình Tường nữa, nhưng mà ngày hôm nay mổ, mẹ
Trình gọi điện thoại cho cô, hi vọng cô có thể đến xem một chút.
Lâm Lệ suy nghĩ một lúc, những gì trôi qua thì đã qua rồi, khi
đến bệnh viện, Trình Tường đang được đẩy vào phòng phẫu thuật,
thấy cô đến đây cả người liền có chút kích động.
Lâm Lệ cũng không có nói thêm gì, chỉ gật đầu với Trình
Tường, đưa tay cầm tay anh.
“Lâm Lệ, cám ơn em còn có thể đến gặp anh.” Trình Tường
nắm tay cô, trong mắt có chút ẩm ướt.
Lâm Lệ cũng không nói thêm gì nữa, hốc mắt cũng có chút
hồng hồng, cầm tay anh nhẹ nói: “Cố gắng lên.”
Trình Tường được đưa vào phòng phẫu thuật, mang theo hi
vọng của ba mẹ Trình và sự chúc phúc của Lâm Lệ.
Lâm Lệ và ba mẹ Trình ngồi chờ bên ngoài, mẹ Trình nắm chặt
tay cô, căng thẳng đến bóp đỏ tay Lâm Lệ cũng không phát hiện.
Lâm Lệ muốn tìm chút đề tài để nói chuyện để thả thỏng sự
căng thẳng cao độ cho họ.
Nghĩ tới mấy lần tới đây đều không thấy Tiêu Tiêu cho nên
liền hỏi: “Làm sao lại không thấy Tiêu Tiêu đâu cả?”
Nghe vậy, mẹ Trình bên cạnh có chút oán hận nói: “Đừng nhắc
đến người đàn bà kia nữa, kể từ khi biết Trình Tường ngã bệnh, mới
mấy ngày đầu còn chịu khó tới, sau nghe bác sỹ nói Trình Tường
phải bị bỏ đi một chân liền không thấy tăm hơi, uổng bác coi cô ta
như con gái ruột, vậy mà không nghĩ tới cô ta lại vong ân phụ nghĩa
như vậy!”
Nghe bà nói xong, trong lòng Lâm Lệ không khỏi có chút cảm
khái, cũng có chút thấy không đáng giá thay cho Trình Tường.
“Tiểu Lệ, ban đầu là tại bác.” Mẹ Trình có chút áy náy nhìn
Lâm Lệ, chỉ có lúc hoạn nạn mới biết được ai tốt ai xấu.