đừng chết, sau này con sẽ nghe lời dì, sau này cũng không trốn ông
nội và bà nội nữa, còn yêu họ như trước đây nữa, dì không được
chết, con không muốn, không muốn…”
Lâm Lệ há hốc mồm, vừa đau lòng bé vừa cảm thấy bản thân
mình bất lực, hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có
thể giúp bé lau đi nước mắt, vừa an ủi, “Tiểu Bân đừng khóc, dì
không sao, thật sự không sao hết.” Vừa nói vừa sốt ruột nhìn ra cửa,
nghĩ thầm sao Chu Hàn lâu như vậy còn chưa tới.
Vừa ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy rõ ràng Chu Hàn đã đến từ
bao giờ, tay ôm ngực tựa vào cửa, nhìn cô cười như không cười.
Lâm Lệ trợn mắt nhìn anh, cúi đầu nhìn thằng bé nói: “Tiểu
Bân, dì thật sự không có chuyện gì, không tin con đi hỏi ba con đi.”
Nghe vậy thằng bé liền quay đầu nhìn Chu Hàn, mắt hồng
hồng hỏi: “Ba, dì có chết hay không?”
Chu Hàn tiến lên, đưa tay xoa đầu bé nói: “Đi bưng ly sữa trên
bàn đến đây.” Nói xong liền cúi xuống một tay ôm lấy Lâm Lệ.
Lâm Lệ có chút không kịp phản ứng, theo bản năng đưa tay
ôm cổ anh, khẽ thở phào.
Chu Hàn nhìn cô, ôm cô lên trên giường.
Hiện tại thằng bé sợ Lâm Lệ sẽ chết, sẽ không cần nó nữa, nghe
Chu Hàn bảo nó ra ngoài bưng sữa, không nghĩ gì liền vội vã chạy
ra ngoài.
Chu Hàn thả cô lên trên giường, kéo chăn đắp trên người cô,
vừa thấp giọng nói: “ai bảo không ăn cơm, đói đến mức không còn
sức lực đi.” Giọng nói pha lẫn mùi vị giễu cợt và xem cuộc vui.
Lâm Lệ tức giận trừng anh, chất vấn, “Anh nói bậy bạ gì với
Tiểu Bân a! Anh không biết là tâm hồn nó rất yếu ớt hả!” Hiện tại
thằng bé và cô rất thân thiết, bé sợ nhất chính là cô không cần bé.
Chu Hàn không nói chuyện, ý cười nhàn nhạt không quá rõ
ràng nơi khóe miệng.
Thằng bé rất nhanh bưng sữa đến, đưa tới cho Lâm Lệ, “Dì,
uống sữa.”
Lâm Lệ mỉm cười, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn Tiểu Bân nhé.”
Thằng bé mím môi, vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Lệ một lúc lâu,
quay đầu nhìn Chu Hàn nói: “Ba, chúng ta đưa dì đến bệnh viện đi.”