Lâm Lệ cũng không có nói chuyện, nước mắt không tiếng động
lăn dài trên gương mặt cô, cô biết rằng Chu Hàn nói đúng, cô căn
bản không thể phản bác lại anh, cô thật sự không có cách nào có thể
quên đi cảnh tượng kia, rằng cô cỡ nào mong đợi đứa bé này, nhưng
cuối cùng lại lấy phương thức này mà rời đi.
“Có một số việc phải đối mặt với nó, trốn tránh sẽ chỉ làm cho
mình thêm đau đớn, anh biết quá trình đối mặt bao giờ cũng rất đau
đớn, nhưng mà chỉ có đối mặt, em mới có thể kết thúc được, mới có
thể được giải thoát thực sự.” Đây là bài học mà anh rút ra từ chuyện
của anh và Tiểu Bân, trước kia anh vẫn luôn không dám đối mặt với
sự thực về thân phận của Tiểu Bân, cho nên mỗi lần nhìn thấy thằng
bé luôn khiến anh vừa đau đớn vừa rối bời, sau này khi đối mặt rồi
mới thực sự chấm dứt. Hiện tại đối mặt với thằng bé anh không còn
cảm thấy đau đớn và rối bời nữa.
Lâm Lệ vẫn im lặng, cô nhắm mắt lại, khóe miệng run rẩy, như
đang đè nén và chịu đựng.
Chu Hàn không có nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi
phòng, có một số việc chỉ khi mình đối mặt với nó mới có thể hoàn
toàn kết thúc, người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ý kiến,
ngoài ra không giúp được gì cả.
Ngoài cửa sổ trời sáng rực rỡ, có phần chói mắt, không cần ra
cửa cũng có thể cảm nhận được, vào mùa đông mà bầu trời sáng rỡ
như vậy vô tình lại cảm thấy rất ấm áp.
Lâm Lệ không biết mình ngồi như vậy bao lâu nữa, lúc đứng
lên chỉ nhớ mình ngồi từ ban ngày từ sáng đến tối, rồi lại từ tối đến
sáng hôm sau.
Cô ngồi thâu đếm suốt sáng lâu như vậy sao?
Lâm Lệ không nhìn giờ, nhưng mà hản là đúng như thế.
Chân đã có chút tê dại, cảm thấy như không phải là chân của
mình nữa rồi, nhúc nhích cũng không có chút cảm giác nào, chỉ có tê
dại mà thôi.
Một đêm này cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều điều ít nhiều cô
đã nghĩ thông suốt, trên đùi truyền đến tê dại làm cho cô không cách
nào nhúc nhích được, chỉ có thể vô lực ngồi lại, nhắm mắt lại chờ cơn
tê kia đi qua.