chúng ta phải xin lỗi người ta trước, hiện tại Trình Tường bị mất đi
một chân, lại yêu cầu Lâm Lệ quay lại thì quá không còn gì để nói.”
“Tôi cảm thấy được trong lòng Lâm Lệ nhất định còn có Trình
Tường, nếu không sẽ không đến thăm Trình Tường, nhất định là lo
lắng cho nên mới không bỏ xuống được.” Mẹ Trình khăng khăng
cho mình là đúng.
“Bà cho rằng trước đây Trình Tường đối với Lâm Lệ như vậy,
Lâm Lệ còn có thể không hận Trình Tường, còn có thể ở bên nó?” Ba
Trình xem thường nói, “Đến thăm Trình Tường quá nửa là bởi vì
người ta có lòng trắc ẩn, đổi lại chúng ta là Lâm Lệ, chúng ta có thể
trơ mắt nhìn Trình Tường như vậy hay không?”
“Tôi…” Mẹ Trình bị hỏi đến cứng họng, trong lúc nhất thời
không biết nói gì.
Ba Trình thở dài, nói: “con người phải biết cảm ơn, bà thấy bây
giờ Lâm Lệ và Chu tiên sinh kia không quá tốt, đừng có quấy nhiễu
cuộc sống gia đình nhà người ta nữa, vốn người có lỗi với người ta
là chúng ta, chúng ta sao có thể còn đòi hỏi quá đáng nữa.
“Tôi thấy Lâm Lệ và người đàn ông kia cũng không tốt như
vậy, người đàn ông kia ngày nào cũng mang cái bản mặt đó, lạnh
đến chết người.” Mẹ Trình nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ba Trình chỉ nhìn bà, không nói thêm gì nữa.
Cuộc phẫu thuật của Trình Tường kéo dài suốt năm giờ, ba chữ
“đang phẫu thuật” đang sáng rốt cục cũng tắt đi, cửa phòng mở ra,
bác sỹ đi từ bên trong ra, bỏ khẩu trang xuống có chút mệt mỏi nở
nụ cười đi đến chỗ ba mẹ Trình nói chúc mừng, phẫu thuật rất thuận
lợi.
Nghe bác sỹ nói phẫu thuật thuận lợi, ba Trình và mẹ Trình
kích động đến phát khóc, nhiều ngày trôi qua như vậy, không một
câu nói nào có thể khiến bọn họ vui mừng và sung sướng hơn
những lời này.
Lâm Lệ nhìn họ, trái tim đang thấp thỏm rốt cuộc đã được thả
lỏng, cả người thở phào nhẹ nhõm, không đi tới, cũng không chờ
Trình Tường được đưa ra, chỉ xoay người đi khỏi, như vậy là tốt rồi
…