cháo, ăn gì đó nhẹ nhẹ, anh sẽ thoải mái hơn, anh khó chịu thì ngủ
một lát đi, xong em sẽ gọi anh.”
Chu Hàn khẽ gật đầu, đột nhiên phát hiện cái gì, đưa tay sờ lên
trán mình tìm kiếm, mò được miếng măng lành lạnh, liền đưa tay gỡ
xuống.
“Ôi, anh gỡ xuống làm gì.” Lâm Lệ đưa tay nhận lấy vật trong
tay anh, định dán lên trán anh lần nữa, tay mới đưa đến giữa không
trung, lại bị tay của anh bắt được.
“Đây đồ cho trẻ con, sao em lại lấy cho anh dùng?” Chu Hàn
cau mày tỏ vẻ anh rất là bất mãn.
Lâm Lệ vừa bực mình vừa buồn cười, liếc anh một cái, nói: “Ai
ngã bệnh chính là đứa trẻ, đâu có quản nhiều chuyện như vậy!” Nói
xong lại gạt tay anh ra, lần nữa dán lên trán anh: “Cái này hạ sốt rất
hiệu quả.”
“Hiệu quả với trẻ con, vô dụng với người lớn.” Chu Hàn cự nự
nói, cô mới dán xong lại đưa tay lên muốn kéo xuống, lại bị Lâm Lệ
ngăn lại.
“Không cho gỡ xuông!” Lâm Lệ quát bảo dừng lại, “vô dụng
cũng không cho gỡ!”
Chu Hàn nhìn cô, nhíu chặt mày, nhưng mà cuối cùng cũng
không có đưa tay gỡ thứ đồ dán trên trán kia xuống
Thấy thế lúc này Lâm Lệ mới đứng dậy, “Anh ngủ tiếp đi, em
đi ra ngoài nấu cháo.” Lúc xoay người đi, không nhịn được khóe
miệng uốn lên thành độ cong đẹp mắt, cô thật đúng không nghĩ tới,
người đàn ông bình thường nghiêm túc có nề nếp, khi ngã bệnh lại
giống như là đứa trẻ.
Nhìn cô đi ra ngoài, chân mày Chu Hàn vẫn nhíu lại, lấy tay sờ
thứ đồ trên trán, cuối cùng vẫn là có chút giận dỗi nằm xuống ngủ.
Lâm Lệ không ngừng quấy cháo trắng trong nồi, cô gắng để
cháo trắng vừa thơm vừa nhuyễn, nhìn cháo trắng trong nồi sánh
lại, múc một miếng thổi thổi đưa vào miệng nếm thử, gật đầu, đưa
tay tắt bếp.
Bỏ thêm một chút muối vào chén sau đó bưng vào phòng của
Chu Hàn, rồi gọi anh thức dậy.