tiệm thuốc gần nhất mua thuốc hạ sốt, còn lo lắng, mua thêm cả tấm
dán hạ nhiệt.
Sau khi trở lại Chu Hàn vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh lại, đun
sôi nước rồi để nguội bưng vào phòng, trước tiên xé miếng dán hạ
nhiệt mua ở tiệm thuốc dán lên trán anh, sau đó mới đưa ray nhẹ
nhàng lay lay thân thể anh, nhẹ giọng gọi : “Chu Hàn tỉnh, Chu Hàn
tỉnh.”
Chu Hàn lẩm bẩm cau mày mở mắt ra, nhìn thấy là cô, lại
nhắm mắt lại lần nữa.
Lâm Lệ đưa tay cố hết sức kéo anh, mình ngồi xuống ở bên
giường, để cho anh ngồi tựa vào người mình, nói: “Trước tiên uống
thuốc đi, phát sốt không thể để sốt lâu, trước phải hạ sốt.” Vừa nói
đưa nước đến bên miệng anh, đút cho anh một ngụm, để cho anh
nhuận họng, lúc này mới cầm lấy thuốc hạ sốt tới, đưa vào trong
miệng của anh, rồi lại đưa nước để cho anh uống vào.
“Khụ khụ…” Có lẽ là uống nhanh quá, Chu Hàn bị sặc một ít,
cả người ho liên tục “Khụ khụ…”
Thấy thế, Lâm Lệ vội vươn tay vỗ vỗ lưng anh, để thuận khí,
vừa bối rối hỏi: “Như thế nào, làm anh bị sặc sao?”
Chu Hàn lại ho tiếp, lúc dừng lại, cả khuôn mặt bị sặc đỏ lên,
ánh mắt nhìn Lâm Lệ cũng đã trong suốt, mờ mịt và buồn ngủ lúc
nãy đã biến mất, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Lệ như thế.
Lâm Lệ cho là anh ho nên khó chịu, “Rất khó chịu ư, có muốn
uống nước nữa hay không?”
Chu Hàn lắc đầu, nhìn Lâm Lệ nhíu mày, nói: “Đắng!”
Lâm Lệ sửng sốt, mới kịp phản ứng là anh nói thuốc rất đắng,
nhìn khuôn mặt cương nghị hiện lên vẻ trẻ con không phù hợp với
hình tượng và tuổi tác của anh, không khỏi mỉm cười, nói: “Thuốc
đắng dã tật chứ sao.”
Nếp nhăn giữa chân mày của Chu Hàn dường như còn sâu
hơn: “anh không thích.” Vẻ mặt kia đúng là bộ dạng căm thù đến
tận xương tủy.
Lâm Lệ cong khóe miệng cười khẽ, “Nếu không có bệnh người
nào thích uống thuốc đâu, được rồi, em đi ra ngoài nấu cho anh chút