Chương 85: Dì không phải là mẹ
Đến khi hai người chuẩn bị xong, ngồi lên xe để về đại viện
cũng đã quá mười hai giờ trưa rồi.
Mẹ Chu thấy hai người bước vào, mở miệng trêu ghẹo: “Hai
đứa ở nhà bận rộn cái gì thế, tới đây chậm thêm chút nữa, chúng ta
sẽ không chờ các con mà ăn trước đấy.”
Lâm Lệ có chút ngượng ngùng, đỏ mặt mất tự nhiên nói:
“Không có việc gì ạ!”
Ở trong nhà Tiểu Bân nghe thấy tiếng nói ở cửa, cũng không để
ý mình đang chơi cờ tướng với ông nội, liền bỏ lại quân cờ chạy ra
ngoài sân, nhìn thấy Lâm Lệ thì trực tiếp chạy qua ôm lấy chân Lâm
Lệ, lớn tiếng gọi: “Dì!”
Lâm Lệ bị bất ngờ không phòng bị, suýt nữa thì không đứng
vững được, người lùi về sau hai bước, may mà có Chu Hàn ở phía
sau đỡ lấy cô để cô ổn định cơ thể.
“Ha ha, Tiểu Bân.” Lâm Lệ cười sờ đầu thằng bé.
Mẹ Chu đang đứng ở bên cạnh cười, có chút xúc động nói:
“Xem đứa nhỏ này, thân thiết với Lâm Lệ như vậy, ai không biết còn
tưởng là mẹ con đó.”
Nghe thấy vậy, Tiểu Bân vốn dĩ đang ôm Lâm Lệ đột ngột
quay đầu nhìn mẹ Chu nói: “Dì không phải là mẹ!” Dù sao cũng là
trẻ con, giọng nói lộ ra vẻ non nớt.
Bầu không khí trong viện thoáng chốc biến đổi không nhỏ,
tiếng nói cười ban đầu bất chợt im phăng phắc.
Mẹ Chu không nghĩ đứa nhỏ lại mẫn cảm như vậy, liền biết
những lời nói của mình có chút không ổn, mắt nhìn Lâm Lệ và đứa
nhỏ, vừa thấy đau lòng vì cháu mình còn nhỏ mà đã trưởng thành
sớm, lại ngượng ngùng với Lâm Lệ.
Chu Hàn đang đứng cạnh nhíu mày, bước lên, xoay mặt thằng
bé lại, nhìn nó, nghiêm túc nói: “Sau này không được nhắc đến mẹ