con trong nhà này.”
Thằng bé bị dọa, vô thức lùi về phía sau.
Thấy thế, Lâm Lệ bước lên phía trước kéo Chu Hàn lại, lườm
anh, nói: “Anh làm gì mà hung dữ với trẻ con thế.” Vừa nói vừa ngồi
xổm xuống, xoa xoa đầu Tiểu Bân, nói: “Không có chuyện gì, không
có chuyện gì, Tiểu Bân có đói bụng không, chúng ta vào nhà ăn cơm
nhé.”
Mẹ Chu cũng sực tỉnh phản ứng lại, gượng cười nói: “Đúng,
đúng, ăn cơm trước, ăn cơm trước đã.” Vừa nói vừa không ngừng
nháy mắt với Chu Hàn.
Mặc dù Chu Hàn vẫn nghiêm mặt, nhưng vẫn gật đầu, chỉ
nghe thấy anh nói: “Vào đi thôi.”
Thằng bé kia như là thật sự bị lời nói của Hàn dọa, sợ sệt nhìn
Chu Hàn.
Nhìn thấy vậy, Lâm Lệ đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của thằng
bé, mỉm cười nhìn nó, “Tiểu Bân, con vào cùng dì được không?”
Lúc này thằng bé mới phục hồi lại tinh thần, gật đầu nhìn Lâm
Lệ, nhỏ giọng nói: “Vâng.”
Mấy người vào nhà đúng lúc thức ăn đã được dì giúp việc bày
lên xong, ba Chu cũng đã dọn bàn cờ vừa chơi cùng Tiểu Bân cất vào
thư phòng.
Lúc ăn cơm mẹ Chu muốn gọi bé sang ngồi gần mình, nhưng
thằng bé kia nhìn Lâm Lệ, có chút không muốn qua bên đó.
Lâm Lệ thấy thế, liền cười nói: “Không có việc gì, ngồi ở bên
cạnh dì đi.” Nói xong liền xoa xoa đầu thằng bé kia, lấy đũa gắp cho
bé cái đùi gà.
Thấy Lâm Lệ đối với thằng bé như vậy, mẹ Chu thật sự vui
mừng, vui mừng vì Lâm Lệ thật lòng quan tâm tới thằng bé, bởi vì
chuyện của Lăng Nhiễm, bà thật sự lo lắng cho cháu trai, dù sao
cũng là mẹ ruột, con cái luôn thân thiết với mẹ nhất, hiện tại Lăng
Nhiễm như thế, về sau liệu có ai có thể thay thế vị trí của Lăng
Nhiễm trong lòng thằng bé, bây giờ thật tốt, thật tốt khi đã có Lâm
Lệ.