Chu Hàn chỉ cười, lắc đầu, bàn tay đưa xuống dưới bàn vội
vàng gỡ tay của Lâm Lệ, mở miệng giúp Lâm Lệ giải thích: “hôm
qua Lâm Lệ bị cảm, đi khám bệnh lấy thuốc, bác sĩ nói dạo này thời
tiết thất thường, thời gian này người bị cúm rất nhiều, lo lắng cô ấy
không cẩn thận lại bị cảm nặng hơn nên bảo cô ấy mặc nhiều quần
áo hơn một chút.” Nói xong, quay đầu lại nhìn Lâm Lệ, nét mặt kia
phải gọi là vô cùng chân thành thâm tình.
Nghe vậy, mẹ Chu liên tục gật đầu nói: “Đúng, đúng, đúng,
dạo này thời tiết đặc biệt không tốt, bị cảm cúm lại càng nhiều, bình
thường nên chú ý thật nhiều để phòng tránh.”
Lâm Lệ chỉ gượng cười, mắt nhìn Chu Hàn chỉ kém chưa cho
anh một ánh mắt xem thường mà thôi.
Ăn cơm xong, Lâm Lệ cùng dì giúp việc thu dọn, thằng bé kia
vẫn lẳng lặng đi theo bên cạnh Lâm Lệ, Lâm Lệ ở phòng ăn, bé cũng
ở phòng ăn, Lâm Lệ bưng bát đĩa vào phòng bếp, bé cũng vào phòng
bếp, Lâm Lệ đi đâu bé cũng theo một tấc không dời.
Lâm Lệ đỉnh bảo nó ra ngoài chơi hoặc muốn bé ra phòng
khách xem tivi một lúc, nhưng bé lại không muốn đi, đôi mắt nhìn
thẳng vào Lâm Lệ.
Cuối cùng khi Lâm Lệ giúp thu dọn xong tất cả bát đũa trên
bàn, liền nói vài câu với dì giúp việc, rồi đưa thằng bé ra khỏi phòng
bếp.
Nắm tay bé, Lâm Lệ đưa bé chậm rãi ra ngoài khuôn viên
trong viện, mặt trời chậm rãi ngả về Tây, phần lớn ánh mặt trời
trong viện đã bị nhà cửa chắn lại, bây giờ ở đây lại là một khoảng
râm mát.
Lâm Lệ dẫn thằng bé ngồi xuống ghế đá, nhẹ giọng hỏi: “Làm
sao vậy, không vui sao?”
Thằng bé nhìn Lâm Lệ, nhìn chăm chú, một hồi lâu, đôi mắt to
tròn đong đầy nước mắt, mếu mếu miệng, nhìn vẻ mặt kia khỏi phải
nó là ủy khuất bao nhiêu, khiến người ta đau lòng biết bao.
Thấy thế, Lâm Lệ liền vươn tay xoa xoa khuôn mặt bé, đau
lòng hỏi: “Làm sao lại muốn khóc rồi, nói cho dì biết, lại xảy ra