chuyện gì vậy?”
Nghe thấy Lâm Lệ hỏi, nước mắt vốn dĩ chan chứa trong vành
mắt thoáng chốc không kìm được rơi xuống, từng giọt to như hạt
đậu cứ rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Dì, có phải con lúc nãy nói sai gì
không?”
Lâm Lệ sửng sốt, hoàn toàn không biết tại sao thằng bé lại nghĩ
như thế, chỉ có thể an ủi nói: “Không có, Tiểu Bân nói sai khi nào,
sao dì lại không biết?”
Hôm nay đứa bé này dường như rất mẫn cảm và yếu ớt, lao tới
ôm chầm lấy Lâm Lệ, nức nở vừa khóc vừa nói: “Dì không phải mẹ,
dì sẽ không đánh con, dì sẽ không quát con, sẽ không lấy kim đâm
con, cũng sẽ không nhốt con lại một mình, sẽ không khiến con sợ, sẽ
xem tivi cùng con, sẽ đọc sách cùng con, cho nên dì không phải mẹ,
dì không phải mẹ ….” (Tiểu Ly: có bà mẹ nào dã man như LN không ,
đáng chém a…………….)
Nghe vậy, trái tim Lâm Lệ đau nhói, như là bị phá nát đến đau
đớn, lúc này mới hiểu ý câu ‘dì không phải là mẹ’ mà nó nói, hóa ra
không phải là bài xích chán ghét cô thay thế vị trí của Lăng Nhiễm ở
trong lòng nó, mà chỉ đơn giản là so sánh hai người, phân biệt hai
người rạch ròi, nhưng chính sự phân biệt này lại khiến người ta đau
lòng.
Đưa tay ôm chặt đứa bé ở trong lòng, nhẹ giọng an ủi bên tai
thằng bé: “Được, được, dì chính là dì, dì không phải là mẹ Tiểu Bân,
dì vĩnh viễn là dì của Tiểu Bân.” Cô không biết là rốt cuộc thì Lăng
Nhiễm đã làm chuyện gì, lại có thể làm tổn thương một đứa trẻ như
thế, lại có thể khiến con ruột của mình sợ hãi đến như vậy, thật ra
đứa bé đâu có biết cái gì, nó cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cho
nó nhận được một phần quan tâm, một phần che chở, nó sẽ ghi nhớ
tất cả trong lòng, cô chính vì như vậy mà có thể đi vào nội tâm của
thằng bé không phải sao?
Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé, Lâm Lệ an ủi nói: “sau này dì sẽ đọc
sách cùng Tiểu Bân, sẽ không quát Tiểu Bân, càng không đánh Tiểu