Bân, luôn luôn tốt với Tiểu Bân, sẽ không để Tiểu Bân đau lòng và
khổ sở.”
Thằng bé ở trong ngực Lâm Lệ, bởi vì khóc, cả người mềm
nhũn, ánh mắt đáng thương hỏi cô: “Có thật không?”
Lâm Lệ gật đầu, đôi mắt cũng đã ửng đỏ muốn khóc, nhưng
vẫn cố gắng để nín nhịn không cho những giọt nước mắt kia rơi
xuống, cúi đầu khẽ hôn đỉnh đầu thằng bé, cam đoan nói: “Thật, tất
cả đều là sự thật.”
Thằng bé không nói gì nữa, vòng tay ôm Lâm Lệ lại càng thêm
chặt.
Lâm Lệ vỗ nhẹ nó, ngẩng đầu lên muốn bình ổn lại tâm trạng
xúc động, vừa đúng lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt của ba
Chu đang nhìn cô, chỉ thấy sắc mặt của ba Chu thật nghiêm túc, đôi
lông mày khí khái hơi cau lại, thấy Lâm Lệ nhìn đến, không nói
chuyện, chỉ xoay người đi vào thư phòng.
Mặc dù Lâm Lệ có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ
nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ, đau lòng nhìn nó còn nhỏ mà
phải chịu nhiều uất ức như vậy.
Có lẽ vì khóc mệ mỏi quá, thằng bé cứ tựa vào Lâm Lệ như
vậy, không bao lầu liền ngủ thiếp đi.
Khi Chu Hàn từ trong nhà đi ra, Lâm Lệ đã ôm thằng bé ngủ
như thế một lúc lâu khiến cánh tay của cô tê cứng lại.
Chương 86: Hạnh phúc bắt đầu (kết cục)
Lâm Lệ kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên cho thằng bé, quay đầu
liếc nhìn Chu Hàn đứng ở một bên, không nói thêm gì, trong ánh
mắt nhiều nhất cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Từ trên giường đứng dậy, chỉ nhẹ nói một câu, "Đi ra ngoài đi."
Chu Hàn đưa tay kéo cô qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào
mắt cô, hạ giọng hỏi: “Tức giận?”
Lâm Lệ lắc đầu, nhưng không có lên tiếng.
Đang lúc cô không nói lời nào, Chu Hàn cho là cô vẫn còn đang
tức giận, tưởng là thật liền nói: “Nếu tức giận thì cứ mắng anh đi.”
Anh biết tình cảm của cô đối với Tiểu Bân, cũng hiểu bởi vì đã mất