đi một đứa bé, tình cảm cô dành cho Tiểu Bân cũng tuyệt đối không
đơn giản là yêu quý và đồng cảm bình thường.
Nghe vậy, Lâm Lệ không nhịn được cười khẽ lên tiếng, nhìn
anh nói: “Mẹ cũng đã mắng anh, em mắng anh nữa, thì anh không
phải quá đáng thương đi.” Vừa ăn cơm xong, anh đã bị mẹ gọi vào
trong phòng, không cần đoán, cô cũng biết bọn họ nói những
chuyện gì với nhau cũng nói về những thứ gì.
Chu Hàn cũng cười, đưa tay sờ sờ mặt của cô, nói "Em biết rồi."
Lâm Lệ kéo tay anh xuống, khẽ thở dài, nghiêng người nhích
lại gần trong lồng ngực anh, nói “Chỉ là sau này không được hung
dữ với con như vậy nữa, thằng bé rất yếu đuối.”
Chu Hàn siết chặt hai tay, cúi đầu hôn lên trán cô, gật đầu, lên
tiếng nói “Được, tất cả nghe theo em.”
Khóe miệng Lâm Lệ cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, không
có nói nữa, hai người cứ đứng ôm nhau như vậy.
Lúc xế chiều Chu Hàn bị trợ lý Từ gọi điện thoại về công ty,
nhưng mà trước khi đi đặc biệt căn dặn Lâm Lệ bảo cô chờ anh ở đại
viện, buổi tối anh sẽ qua đón cô và Tiểu Bân trở về.
Sau khi Chu Hàn đi, Lâm Lệ và mẹ Chu ở trong phòng khách
cùng nhau làm việc nhà, lúc sau mẹ Chu lại bị bác Trương ở cách
vách gọi đi, nói là một ít hải sản và hoa quả khô mà lần trước mẹ
Chu nhờ bà ấy mua hộ đã có rồi, bảo bà đi lấy.
Sau khi mẹ Chu đi khỏi Lâm Lệ có chút nhàm chán, ngắm hoa
trong sân một lát, rồi lại quay về phòng.
Nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thằng bé còn đang ngủ, nhắm mắt
lại, lông mi đen kia vừa dài vừa cong, rất đẹp, hô hấp đều đều
không hề có dấu hiểu nào là sắp tỉnh.
Ngồi ở bên giường nhìn thằng bé một lúc, lúc này mới đứng
dậy rời đi.
Trở lại phòng khách lần nữa, mẹ Chu còn chưa có trở lại, dì
quản gia đang bận rộn gì đó trong phòng bếp bận rộn.
Nhàm chán quá cũng đi xem một chút, nghĩ tới mình có thể
giúp được với cả mình cũng có thể tìm ít chuyện để làm.
Sau khi tiến vào mới biết được thì ra là dì quản gia là đang pha
trà.