Sau khi mở cửa đi vào, Lâm Lệ mới phát hiện trong thư phòng
cũng không có ai, nhưng mà trên bàn đặt mấy quyển sách, bên cạnh
còn để mắt kính hiển nhiên chứng minh vừa mới có người ngồi
trong thư phòng này.
Đoán là ba Chu chỉ mới đi ra ngoài, một lát sẽ trở về, không
nghĩ nhiều, bưng trà đi đăt lên bàn sách, đến gần mới nhìn thấy
quyển sách để trên bàn vậy mà là “Tư Trì thông giám”
Nhớ đến lầu đầu tiên cô đến nhà An Nhiên, trên bàn trong
phòng An Nhiên cũng để một quyển sáng này, nghe nói là quà sinh
nhật mà ba Cố tặng cho cô ấy, nói có buồn tẻ thì cũng phải giả bộ
làm trí thức, nhưng mà sau khi mở ra nhìn cổ văn (văn chương cổ
đại) khiến cô quáng mắt, xem qua mấy tờ rồi đóng lại luôn.
Đưa tay cầm lên, nhìn mấy lần, những câu chữ kia vẫn quen
thuộc như cũ, dĩ nhiên cũng làm choáng váng đầu như cũ, cười cười
để xuống lần nữa. Lúc xoay người chuẩn bị rời đi, liếc thấy giấy tờ ở
trên bàn, bỗng dưng dừng lại, chậm rãi xoay người cầm giấy tờ kia
lên.
Khi ba Chu từ phòng vệ sinh trở lại thư phòng có chút ngoài ý
muốn nhìn thấy Lâm Lệ ở trong này, ngoài ý muốn hơn nữa là thứ
cô cầm trên tay.
Lâm Lệ nghe thấy tiếng động, xoay người lại, nhìn ba Chu nhất
thời có chút không biết nên nói gì.
Ba Chu lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, lúc này mới xoay
người đóng cửa thư phòng lại.
“Ba...” Lâm Lệ nhìn ông, vẫn không biết nên nói cái gì cho
phải, cô cho là qua việc Chu Hàn đã làm sáng tỏ lần trước, chuyện
Tiểu Bân là con trai ruột của Chu Hàn sẽ không có ai nghi ngờ nữa,
lại không ngờ rằng sẽ nhìn thấy bản giám định quan hệ ruột thịt
trong thư phòng của ba Chu!
Ba Chu thấy cô, thản nhiên nói: “Đến bên này ngồi đi.” Vừa nói
vừa đi tới ghế salon tiếp khách trong thư phòng.
Nghe vậy, Lâm Lệ cũng theo ông đến ngồi, sau khi ngồi xuống
đối diện với ông, để bản báo cáo giám định thân nhân kia xuống, nói
“con xin lỗi, lúc để trà lên bàn, con vô tình thấy được.”